- Mục đích gì hả thầy?
- Tìm cơ hội tranh đoạt báu vật ở lâu đài K'Rahlan. Chắc chắn Ama Êban đã bảo Yan Dran
làm thế.
- Nhưng Yan Dran đã làm ngược lại, thưa thầy. - Nguyên vùng kêu - Ổng và dì Êmô đã giúp
con lấy lại chiếc hộp kim loại và đem ra khỏi lâu đài Sêrôpôk.
- Ta hổng ngạc nhiên gì về chuyện đó hết, K'Brăk. - Thầy N'Trang Long gật gù, Nguyên cảm
giác có một thứ ánh sáng vui vẻ lấp lánh trên mặt thầy - Yan Dran là con người sống có
nguyên tắc. Việc dù nhỏ, nhưng nếu đã biết là sai thì ông ta không bao giờ làm.
Thầy N'Trang Long bắt đầu mò tay lên chòm râu:
- Sau vụ này, ta vẫn muốn giữ Yan Dran ở lại trường. Đã đến lúc ông ta có thể phổ biến bí
quyết về nghệ thuật vẽ truyền thần được rồi. Hơn nữa, ta cũng muốn nhốt thằng nhóc Yan
Jik và hai con ma sinh đôi kia trong trường Đămri cho đến chừng nào tụi nó tốt nghiệp.
Hổng học hành gì ráo, nói thiệt là tụi nó quậy ghê quá.
- Còn vụ cửa kính tím, thầy? - Kăply nôn nóng quay lại đề tài lúc nãy.
- À, cửa kính tím vốn được dành cho giáo sư Lãng Quên. Chắc tụi con đã biết giáo sư Lãng
Quên là ai rồi?
- Là Đại phù thủy Păng Sur phải không thầy?
- Đúng rồi. Chà, - thầy N'Trang Long lại nhịp tay lên mặt bàn - có lẽ tụi con chưa biết màu
tím là màu của những bí mật. Ngoài ý nghĩa về sự luân hồi, màu tím còn có khả năng nuốt
chửng và làm tắt ánh sáng, do đó màu tím xưa nay vẫn được xem là màu của không màu.
Khi Păng Sur ở trong căn phòng có lắp cửa kính tím thì cô ta trở nên vô hình tuyệt đối.
- Là sao hả thầy?
- Là cô ta sẽ không hiện ra trong bất cứ một tấm gương nào. Mọi tấm gương pháp thuật
đều bị vô hiệu hóa trong lớp học này. Cả trí nhớ về cô ta nữa, cũng bị vô hiệu hóa nốt.
Kăply toét miệng cười:
- Trừ hai con ma Pôcô - Pôca phải không thầy?
- Ờ.
Thầy N'Trang Long gật đầu. Và khi thầy nói tiếp thì Kăply không thể nào cười nổi:
- Và trừ cả tụi con nữa, Nguyên và Kăply à.
Chương 30