Thầy N'Trang Long khép mắt lại như không muốn nhìn vô sự thật nghiệt ngã:
- Ừ, trừ Macketa. Ba trăm năm trước, Macketa hủy đôi chân. Bây giờ...
- Con hiểu rồi, thưa thầy. - Kăply ré lên, bụng đột ngột quặn lại như bị ai xoắn lấy - Hắn đã
tự phá hủy gương mặt của mình.
Một sự yên lặng khắc khoải theo sau tiếng thét của Kăply. Giữa bầu không khí xúc động
chạy khắp căn phòng, gần như không ai dám nhìn ai.
Có đến một lúc lâu, không người nào nói gì.
Cuối cùng, thầy N'Trang Long là người đầu tiên cố phá tan sự nặng nề:
- Tụi con biết không, so với gương mặt hiện nay của Macketa thì gương mặt của thầy
Haifai hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai.
Trái với ý định của thầu, Nguyên và Kăply nhận thấy câu nói đó chỉ làm cho ngực tụi nó
nặng hơn. Có lẽ thầy N'Trang Long cũng kịp nhận ra điều đó nên thầy không buồn hé môi
thêm lần nào nữa.
- Kinh khủng quá! - Kăply thình lình rên lên, hy vọng làm như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
là ngồi im.
- Điều kinh khủng nhất trong chuyện này thực ra không nằm ở chỗ gương mặt bị tàn phá. -
Thầy N'Trang Long từ từ mở mắt ra - Mà đáng sợ ở chỗ: đến gương mặt của mình mà
Macketa cũng sẵn sàng hy sinh thì hắn chẳng ngần ngại gì mà không hy sinh toàn thể cư dân
xứ Lang Biang để đạt được mục đích điên rồ của hắn.
Macketa chắc là rất đẹp trai, Nguyên và Kăply bất giác nghĩ và hai đứa tự nhiên muốn
rùng mình một cái quá sức.
Thầy N'Trang Long nhìn hai đứa học trò, thở một hơi thật mạnh, như có một hạt táo chẹn
ngang họng:
- Hừm, một kẻ đã không yêu quí bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết thương yêu
người khác, tụi con à.
Thầy cúi xuống hai bàn tay của mình đang đặt trên bàn, lẩm bẩm:
- Cũng may là cuối cùng hắn đã bị bắt.
Nguyên và Kăply ngồi im theo dõi từng cử chỉ của thầy, thấp thỏm không biết thầy có sắp
nhớ tới thói quen bất ngờ đuổi khách hay chưa.
Kăply cố lục lọi đầu óc để xem có những gì mà nó chưa kịp hỏi.
- À, thầy ơi, có phải khi lắp cửa kính tím cho lớp Sơ cấp 1, thầy đã đoán trước có một ngày
hai anh em Pôcô - Pôca sẽ tha hai con rắn đến trường mình?
- Không đâu, con à. - Thầy N'Trang Long ngước lên và Kăply thấy lòng mình ấm lên một
chút khi nhận ra thầy đang mỉm cười - Việc họa sĩ Yan Dran đến xin dạy học ở lớp hướng
nghiệp là điều ta không hình dung ra. Vì vậy mà ta đoán Yan Dran đến trường Đămri là có
mục đích khác.