Nguyên nhìn thầy N'Trang Long đang ngồi trầm ngâm trong chỗ ngồi quen thuộc đằng sau
chiếc bàn giấy bề bộn trong văn phòng hiệu trưởng, rụt rè hỏi:
- Tại sao phải về đây hả thầy?
- Ở ngoài rừng gió lạnh quá, tụi con - Thầy N'Trang Long xuýt xoa sau chòm râu rậm - Hơn
nữa, sau khi nhìn thấy bộ dạng như chết rồi của thám tử Eakar, thú thiệt là ta chẳng còn
bụng dạ nào nấn ná ở chỗ đó nữa. Buồn gì đâu!
Kăply nuốt nước bọt:
- Eakar ẵm Balikem đi đâu vậy hả thầy?
- Làm sao ta biết được. - Thầy N'Trang Long lúng túng đưa tay gãi cằm - Chắc ổng kiếm
chỗ mai táng. Cũng có thể buồn quá thì ẵm đi lòng vòng vậy thôi. Hy vọng đi chừng một
tháng ổng sẽ nguôi ngoai. Khổ thân ổng! Lần đầu biết yêu mà.
Nguyên đưa mắt nhìn quanh phòng và thình lình đứng bật dậy, chạy lại chỗ chiếc báo
động kế.
- Ồ, nó đang ở 0 độ, thầy ơi. Hoàn toàn trong veo! - Nguyên hớn hở reo lên.
Kăply nhấp nhổm trên chỗ ngồi:
- Vậy là trường mình an toàn tuyệt đối rồi hả thầy?
- Ờ, - Thầy N'Trang Long nhịp những ngón tay lên mặt bàn - lâu lắm rồi ta mới thấy cái
báo động kế hổng báo động cái con khỉ gì hết.
Kăply phân vân nhìn thầy hiệu trưởng, định hỏi gì đó mà không dám.
Thấy thằng nhóc mấp máy môi hai ba cái nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra, thầy
N'Trang Long hừ mũi:
- Ta nghĩ là con đang ngứa miệng lắm rồi đó, K'Brêt. Con định moi móc thông tin gì từ lão
già này vậy hử?
Như vòi nước được tháo van, Kăply hứng chí phun ào ào:
- Con thắc mắc nhiều thứ lắm thầy ơi. Chẳng hạn như cái nghĩa trang của ba thằng Steng...
Nhưng Kăply mới phun được nửa chừng, Nguyên đã cắt ngang, lúc này nó đã quay lại và
ngồi xuống cạnh bạn mình:
- Dĩ nhiên cái nghĩa trang đó được xây dựng theo mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng...
- Nói chính xác là theo mệnh lệnh của Hội đồng Lang Biang, con à. - Thầy N'Trang Long
đính chính.
Nguyên liếm môi:
- Và đó cũng không phải là cái nghĩa trang theo nghĩa dùng để chôn cất người chết. Buồn
cười là ngay cả thằng Steng cũng không biết đó là một cái bẫy dành cho trùm Hắc Ám.