- Tôi hy vọng là chị không có ý giễu cợt những ý định của tôi. - Thầy N'Trang Long nhìn
thầy Haifai, vẻ thăm dò - Nhưng những gì chị vừa nói đúng là sự thật. Và bí thuật Nhiếp hồn
có thể giúp anh chị tự giải phóng mình khỏi tình trạng hai-trong-một. Điều quan trọng là
thái độ của anh chị...
- Tôi thì thế nào cũng được. Tôi đã quá quen với hoàn cảnh hiện nay, đến nước tách ra hay
không tách ra không thành vấn đề nữa rồi. Ăn thua là do nơi anh Krazanh...
- Kim này. - Vẫn cái miệng của thầy Haifai tiếp tục nói, nhưng lần này bằng giọng của chính
thầy - Anh cũng như em. Anh thấy cuộc sống như hiện nay thật là dễ chịu. Nếu như em thực
sự không hề phàn nàn gì thì chúng ta sẽ tiếp tục sống trong nhau...
- Anh Krazanh! - Thầy N'Trang Long kêu khẽ.
- Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều, ông N'Trang Long. - Thầy Haifai run run nói, bàn tay
với những chiếc móng cong dài và xanh xanh đỏ đỏ nắm chặt lấy nhau, giọng tự nhiên khàn
đi - Nhưng ông cũng biết rồi đó, Balikem dù xinh đẹp đến mấy vẫn không phải là Kim. Tôi
không thể hình dung nổi làm sao tôi có thể chăm sóc, chiều chuộng hay chuyện trò thân mật
với một người phụ nữ không phải là vợ mình.
- Vẫn là vợ anh đó thôi. Kim chỉ mượn thân xác của Balikem để trú ẩn. - Thầy N'Trang
Long gượng gạo nói.
- Ôi, ông N'Trang Long. - Thầy Haifai rên lên - Tôi nghĩ yêu một người là yêu cả tâm hồn
lẫn thể xác của người đó. Nếu tôi yêu Kim qua hình hài của Balikem không chừng tôi là kẻ
phản bội lại chính tình yêu của mình...
- Anh không cần phải nói nữa, anh Krazanh. - Thầy N'Trang Long thở hắt ra, trông thầy
thật buồn phiền - Tôi hiểu tâm trạng của anh. Tôi hiểu tình yêu của anh dành cho chị Kim
sâu sắc như thế nào. Và dĩ nhiên là tôi tôn trọng điều đó.
- Ông N'Trang Long, ông đã làm hết sức của ông rồi. - Cô Haifai nói bằng giọng dịu dàng
hiếm có - Nhưng rất tiếc là hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh Krazanh.
Chắc chắn là Kim đã ôm lấy hoặc ít nhất là đã khoát tay Krazanh khi nói câu đó, nếu cô
không mắc kẹt ngay trong người chồng mình.
Từ đầu đến cuối, Nguyên và Kăply không dám xen một lời nào vào cuộc đối thoại giữa
thầy N'Trang Long và vợ chồng thầy Haifai.
Hai đứa im lặng nhìn thầy Haifai lững thững bỏ đi, lòng đầy cảm xúc.
Không biết do không khí bị cong đi trong nắng chiều hay vì thực sự là như thế mà tụi nó
thấy bóng thầy đột ngột xiêu đi ở cuối đường.
Đúng vào lúc tụi nó có cảm giác thầy sắp sửa khuỵu chân xuống, một bóng người từ sau
gốc cây nhanh nhẹn lao ra đỡ lấy thầy.
Thầy Haifai khẽ liếc người kia một cái, không hé môi, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Người
vừa xuất hiện cũng chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng vòng tay sau lưng thầy, thầy cũng ngập
ngừng quàng tay qua vai người kia, rồi cứ để tay như thế cả hai chậm chạp dìu nhau đi.