Nguyên và Kăply bất giác đưa mắt ngó nhau. Tuy không nhìn rõ mặt người đó vì khoảng
cách quá xa nhưng qua mái tóc rối bù như tổ quạ, tụi nó kinh ngạc nhận ra đó chính là họa
sĩ Yan Dran.
Nhưng họa sĩ Yan Dran không phải là người duy nhất xuất hiện trong khoảnh khắc có vẻ
đã bắt đầu nhuốm u buồn đó.
Thầy Haifai và họa sĩ Yan Dran vừa đi khỏi chừng năm phút, tức là vào lúc thầy N'Trang
Long chậm rãi quay sang hai đứa học trò, "e hèm" một tiếng định bắt đầu cuộc trò chuyện,
lại thêm một bóng người từ xa đi lại.
Lần này, Nguyên và Kăply nhìn ngay ra thám tử Eakar với thân hình mảnh khảnh và chòm
râu dê quen thuộc.
- Hé hé...
Thám tử Eakar đi chưa tới nơi, tiếng cười đã tới trước, trông ông rất giống một con dê vui
vẻ.
Nhưng khi nhà thám tử tới gần, tụi nó sửng sốt nhận ra mặt ông đầy nước mắt.
Eakar không nhìn ai. Ông lập cập đi thẳng tới chỗ Balikem đang nằm, nhìn chằm chằm vào
mặt Balikem một hồi rồi cúi xuống run rẩy ẵm cô ta lên.
Hứa thật nhiều
Thất hứa thật nhiều
Yêu thật nhiều
Thấy ghét thật nhiều...
Hai đứa nhóc há hốc miệng khi nghe thám tử Eakar cao giọng ngân nga đoạn nhạc nhảm
nhí của lão Seradion.
Rồi cũng không buồn nhìn ai, ông nặng nề bước đi, với cái xác Balikem trĩu nặng trên tay.
Hứa thật nhiều
Thất hứa thật nhiều...
Thám tử Eakar đi càng lúc càng xa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại bài hát học được từ
Cửa hiệu thất tình. Khi nhà thám tử đi khuất sau tàng cây rậm, Nguyên và Kăply vẫn nghe
giọng hát của ông văng vẳng trong gió, lúc này đã thấp xuống và chuyển qua sụt sùi.
Eakar đến và đi như gió thoảng nhưng nỗi đau đớn đến gần như mất trí của ông khiến
Nguyên và Kăply thấy mắt mình đỏ hoe và hai đứa phải cố hết sức để đừng nấc lên trước
mặt thầy N'Trang Long khi chợt nghĩ đến Êmê và Mua, hai cô bạn gái thân thiết mà tụi nó
biết chắc rằng mình sắp sửa rời xa.
oOo