và tôi đang nhìn vào đó, thấy mồn một từng bóng người diễu qua, Đến khi mái tóc vàng và
chiếc mũi hếch của Êmê hiện ra và cô nàng cười với tôi thì tôi thấy tay mình run lên.
-
Bữa nay tụi nó đã biết mình là ai chưa nhỉ?
Tôi nghe tiếng Kăply lẩm bẩm bên tai. Tôi không rõ Kăply hỏi ai, hỏi nó hay hỏi tôi, nhưng
vẫn nói:
- Chắc là biết rồi.
Im lặng một lúc, Kăply lại buột miệng băn khoăn:
- Thế tụi nó có nhớ mình không hở mày?
- Dĩ nhiên là nhớ. - Tôi nói nhanh.
- Sao mày biết?
- Sao lại không biết. - Tôi giận dỗi đáp - Nếu mình nhớ tụi nó thì đương nhiên tụi nó cũng
nhớ mình.
- Nếu nhớ mình sao tụi nó không đến thăm mình? Mình đã đợi tụi nó trên ngọn đồi này
bao nhiêu buổi chiều rồi.
- Chắc chắn tụi nó sẽ đến. Một ngày nào đó tụi nó sẽ đến. - Tôi quả quyết nhưng giọng lại
yếu ớt đến mức người nghe hoàn toàn có thể hiểu ngược lại.
Kăply không nói gì, mặt nghệt ra. Có vẻ như nó đang lắng nghe tiếng chim đập cánh trong
những tàng cây đầy nắng. Tiếng chim động khẽ trong nhánh lá một cái rồi thôi, đồi Phù
Thủy lại chìm vào sự im lặng buồn tênh và trống rỗng.
Lâu thật lâu, Kăply mới mấp máy môi:
- Tao nghĩ tụi nó sẽ không đến, Nguyên à. Tao biết mày chỉ an ủi tao thôi.
- Nghe tao nói nè, Kăply.
Tôi đặt tay lên vai Kăply như muốn bằng cử chỉ đó sưởi ấm nó, nhưng tôi chưa kịp nói câu
tiếp theo đã nghe những tiếng gọi lanh lảnh từ phía sau, đúng là tiếng của đám bạn mà
chúng tôi ngày đêm mong ngóng:
-
K’Brăk! K’Brêt! Anh K’Brăk! Anh K’Brêt!
Tôi choáng váng đến mức phải mất mấy giây sau mới nhúc nhích được cái cổ để quay sang
Kăply, thấy Kăply cũng đang sửng sốt nhìn tôi.
“Đây là sự thực hay ảo giác?”. Hai đứa tôi đều đọc thấy nỗi hoang mang đó trong mắt nhau
và điều đó đã ngăn chúng tôi ngoảnh phắt lại như lẽ ra phải thế. “Làm sao tụi Êmê, K’Tub,
Suku, Păng Ting, Tam, Mua… có thể nhận ra tụi mình khi tụi mình đã trở lại hình dáng của
những đứa trẻ làng Ke?”. Tôi nhìn thấy thắc mắc của Kăply trong mắt nó và biết nó cũng
sung sướng nhìn thấy câu trả lời trong mắt tôi “Có lẽ K’Brăk và K’Brêt đã mô tả về tụi mình.
Ờ, mà cần gì. Păng Ting hoàn toàn có thể nhìn thấy tụi mình qua chiếc hộp liên giới…”.