- Con hiểu rồi. - Tôi thở hắt ra sau khi trấn tĩnh - Ông và bà cũng bị người ta lừa đến xứ
Lang Biang.
- Lừa ư? - Bà cụ lắc đầu, có lẽ bà đang nhăn trán nhưng vì những đường rãnh trên mặt
không thể hằn sâu hơn được nữa nên tôi chỉ có thể đoán điều đó qua nét mặt - Hừm, lừa
còn khá. Mười ba năm trước, à không, phải nói là một trăm ba mươi năm trước, ta và lão
này bị bà Ka Ming bắt cóc. Bả đưa bọn ta về lâu đài K’Rahlan và biến bọn ta thành hai đứa
lóc chóc như tụi bay thấy đó.
Thốt nhiên tôi phì cười:
-
Chỉ có ông và bà mất tích, thế mà có người bảo là thời kỳ đó gần một nửa dân làng biến
mất và tất cả đều phơi xương dưới đáy vực.
-
Tệ hại thiệt tình! - Kăply méo xệch miệng - Ở chung với nhau bao nhiêu lâu mà tụi con
đâu có biết ông và bà là người ở thế giới thứ ba, lại là người cùng làng…
Ông cụ tặc lưỡi:
- Thì bọn ta cũng đâu có nhận ra hai đứa bay.
- A. - Kăply bỗng kêu lên - Hèn gì có lần nghe ông bảo gì chứ sở thích về ăn uống thì dù
trăm năm cũng không thay đổi, con cứ tưởng thằng Đam Pao láo, nó sống được bao nhiêu
năm trên đời mà dám khoác lác…
Trong khi bà cụ mỉm cười thì ông cụ dường như không quan tâm lắm đến những gì Kăply
nói. Ông nhìn tôi, mắt trợn lên:
-
Ủa, thế ra tụi bay bị người ta lừa à?
-
Dạ.
Một cách tóm tắt, tôi thuật sơ qua chuyện chúng tôi đã đến xứ Lang Biang trong trường
hợp nào.
- Và những gì xảy ra sau khi hai đứa con đến xứ Lang Biang thì ông và bà cũng biết rồi đó. -
Tôi tặc lưỡi kết luận, hai tay nhốt trong túi quần để khỏi dứt tóc theo thói quen.
- Ừm. - Ông cụ gật đầu, vui vẻ - Công nhận tụi bay giỏi thiệt đó. Hà, chiến binh giữ đền đâu
có phải chuyện chơi.
- Ông cũng đâu có kém gì. - Kăply cười hì hì - Thần chú cầu vồng đâu phải thứ ai cũng học
được.
- Ối dào. - Ông cụ phẩy tay - Ba thứ đó hay thì hay thiệt, nhưng về tới đây hổng xài được
chút xíu nào hết.
Bây giờ, có lẽ Kăply đang nhớ lại cuộc đối thoại với ông cụ và vẫn còn thấy tiếc hùi hụi.
Cho nên bất thần nó quay sang tôi, đập đập tay vô túi áo, xuýt xoa:
- Tao chả cần thần chú chiến đấu hay chiếc áo tàng hình vô tác dụng này. Chỉ cần làm cho
cọng lông chim bay lên như hồi ở xứ Lang Biang đủ khiến khối đứa trong trường lé mắt rồi.