Kăply nôn nóng giục, bực mình khi thấy tôi cứ tà tà ngắm cảnh:
- Về nhà đi chứ. Hổng lẽ mày nghĩ thời gian tụi mình ở xứ Lang Biang chưa đủ lâu?
- Về ngay bây giờ ư? - Tôi nhún vai và liếc Kăply qua khóe mắt - Mày thử nhìn hai đứa
mình đi, xem đã giống thằng Nguyên và thằng Kăply chưa đã!
Rõ ràng câu đáp trả của tôi có tác dụng không kém gì câu thần chú Trẹo quai hàm. Tôi thấy
Kăply há hốc miệng, như thể nó đang ngậm cả nùi cá pha lê. Đã quen nhìn hai đứa trong
hình dáng của K’Brăk và K’Brêt, Kăply quên mất chúng tôi không thể trở về nhà trong bộ
dạng như thế này được.
- Ờ há! - Lâu thật lâu, Kăply mới tìm lại được tiếng nói, chỉ để nói một câu quen thuộc đến
mức tôi phải cố hết sức để đừng nhăn mặt.
- Chờ một lát đi. - Tôi hừ mũi - Thế nào tụi mình cũng…
- Anh K’Brăk! Anh K’Brêt!
Tôi chưa nói hết câu đã giật bắn người khi nghe tiếng kêu mừng rỡ bất thần vang lên từ
phía sau. Kăply còn tệ hại hơn: lẽ ra phải hoan hỉ, trông nó lại giống như người đang cảm
thấy một cái gì đó trơn trợt và lạnh ngắt như mộ con rắn đang trườn qua bao tử.
Chúng tôi quay phắt ra sau, chết sững khi thấy thằng Đam Pao và con Chơleng đang từ
trong căn nhà gỗ chạy ào ra.
-
Trời đất! - Thằng Đam Pao vừa chạy vừa la như cháy nhà - Ôi, anh K’Brăk và anh K’Brêt
kìa! Sao hai anh lại ở đây?
-
Chứ còn… còn tụi mày? Sao tụi mày cũng… cũng ở đây?
Tôi lắp bắp hỏi lại, hai tay cầm lấy quai hàm lắc lắc để nó khỏi đông cứng lại vì kinh ngạc:
- Dĩ nhiên tụi này ở đây là có lý do. - Đam Pao toét miệng cười - Nhưng còn hai anh…
Tôi chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng “bụp” khe khẽ vang lên. Ngay tức khắc thằng
Đam Pao hết cười nổi. Lần này, tới lượt nó và con Chơleng đứng như trời trồng. Trước mặt
nó, K’Brăk và K’Brêt thình lình biến mất, thay vào đó là hai thằng nhóc làng Ke chính hiệu từ
tóc tai, mày da đến cách ăn mặc.
Trong khi tôi và Kăply sung sướng nhìn nhau và thở phào nhẹ nhõm thì Đam Pao ú a ú ớ:
- Hóa ra tụi bay là… là hai thằng nhóc làng Ke…
- Nè, mày đừng có hỗn nghe chưa? - Kăply thu nắm đấm dứ dứ trước mặt Đam Pao, gầm
gừ - Dù tụi tao có là dân làng Ke thì vẫn lớn tuổi hơn hai đứa mày…
Lần thứ hai trong vòng năm phút, một tiếng bụp lại vang lên. Y như thể trúng phải thần
chú Bất di bất dịch, cánh tay đang giơ ra phía trước của Kăply bỗng treo bất động trên
không. Còn tôi thì giống như bị trời sập trúng đầu: hai đứa đầu bếp của lâu đài K’Rahlan
trong tích tắc bỗng biến thành một ông cụ và một bà cụ - người nào người nấy già khụ và vẻ
ngoài của họ đúng là hình dáng không thể nhầm vào đâu được của các bô lão làng Ke.