Thầy N’Trang Long nói khẽ, gần như thì thầm, nhưng với Nguyên và Kăply tiết lộ của thầy
không khác nào một tiếng sét.
Kăply nhảy dựng, đã rất muốn ré lên nhưng nó vừa ngoác miệng, thầy N’Trang Long đã
đưa một ngón tay lên môi, ra dấu bảo nó đừng có mà làm ầm lên một cách ngu ngốc.
Kăply nhích lại gần thầy hiệu trưởng, hạ giọng vo ve như muỗi kêu:
- Sao lại là thầy Akô Nô được hả thầy? Thầy Akô Nô mới có mười tuổi, lại để tóc trái đào…
“Thằng nhóc đó chính là giáo sư Akô Nô”. Lần này cả Kăply lẫn Nguyên đều nghe giọng nói
của thầy N’Trang Long vang lên trong đầu mình. “Hổng biết ổng làm sao mà mới có một
ngày một đêm, ổng đã lớn thêm được ba, bốn tuổi. Giỏi thiệt!”.
Nguyên mấp máy môi, không nhận ra nó vừa đưa tay dứt tóc:
- Nhưng thầy Akô Nô đã trở về núi Lưng Chừng…
“Con đừng quên núi Lưng Chừng là hòn núi không ở cố định một chỗ. Có khi hiện giờ nó ở
rất gần đây cũng nên. Hơn nữa, nếu giáo sư Akô Nô đã kịp lớn lên nhanh đến vậy thì rất có
thể ổng đã tìm được cách thoát khỏi tình trạng khốn khổ của mình”.
Thầy N’Trang Long nói một hơi dài. Có lẽ đây là dịp cuối cùng để thầy dùng thuật thần
giao cách cảm trò chuyện với Nguyên và Kăply nên thầy có vẻ không muốn kết thúc cuộc
đối thoại quá sớm.
“Thiệt tình mà nói thì giáo sư Akô Nô muốn gửi gắm điều gì trong tiếng sáo họa may chỉ có
Păng Sur biết chứ ta đâu có hiểu cái cóc khô gì. Ta thì ta chỉ thấy ổng thổi sáo chẳng ra cái
con khỉ gì hết. Chậc, cứ cái đà này, ta nghi chắc ổng còn làm khổ lỗ tai của ta và Pi Năng Súp
dài dài. Thiệt bó tay ổng luôn!”.
Nguyên nghiêm trang nói, cố kềm một tiếng cười khi nghe những lời than vãn của thầy
N’Trang Long:
- Tụi con lại chào từ biệt thầy Akô Nô…
- Không cần đâu. Ta nghĩ tụi con không nên quấy rầy ổng trong lúc này. Hơn nữa, đã tới
giờ tụi con phải lên đường rồi.
Thầy N’Trang Long dẫn Nguyên và Kăply đến trước bụi cây, lấy trong túi lá bùa vẽ hình
chiếc đồng hồ cát cẩn thận ghim lên nhánh lá.
Thầy bước lui lại một bước, đặt tay lên vai hai đứa trẻ, trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi nói:
- Thôi, tụi con bước vô đi.
Trong một thoáng, Nguyên và Kăply nhận thấy một cảm giác gì đó như là sự mất mát đang
lấp đầy tụi nó. Cặp chân tụi nó tự nhiên trở nên yếu đuối và giống như không còn hơi sức,
cứ đứng ì ra.
- Đi đi tụi con.
Như nhận ra sự bịn rịn của hai đứa trẻ, thầy N’Trang Long cất tiếng giục.