“Chúc tụi con lên đường bình an”.
Đó là câu nói cuối cùng Nguyên và Kăply nghe thấy khi tụi nó quay lại nhìn vào ánh mắt
trìu mến của thầy hiệu trưởng trước khi mím môi bước chân vào bụi cây, thẫn thờ biết rằng
trong tích tắc nữa thôi ở phía sau lưng xứ Lang Biang sẽ lặng thầm khép lại…
Chương 32
LANG BIANG NGOẠI TRUYỆN
NHẬT KÝ CỦA NGUYÊN
Chiều nay tôi và Kăply lại rủ nhau lên đồi Phù Thủy. Từ khi trở về làng Ke đến nay, hai đứa
tôi đã trở lại ngọn đồi này không biết bao nhiêu lần.
Thầy Râu Bạc cùng với hai thằng K’Brăk và K’Brêt đã biến mất khỏi làng vào cái ngày
chúng tôi quay về nên không còn ai dòm ngó chuyện chúng tôi mò lên đồi vào mỗi buổi
chiều nữa. Hơn nữa, bây giờ nếu còn ở làng Ke thầy cũng chẳng có lý do gì để cấm cản
chúng tôi khi mà tôi và Kăply đã biết tỏng bí mật của ngọn đồi, thậm chí hai đứa tôi còn biết
nhiều hơn thầy bao nhiêu là chuyện.
Hôm đó, sau khi đặt chân vào bụi cây bên bờ suối theo lời chỉ dẫn của thầy N’Trang Long,
chúng tôi cảm thấy hai mí mắt đột nhiên nặng như chì. Chưa ý thức được chuyện gì, hai đứa
lập tức không còn biết gì nữa - y như thể bị giấc ngủ thình lình chụp lấy. Tình huống xảy ra
giống hệt lần chúng tôi bị lừa đến xứ Lang Biang.
Khi tỉnh dậy, chúng tôi nhận ra hai đứa đang ở trong căn nhà gỗ trên đỉnh đồi Phù Thủy.
Căn nhà vẫn sạch sẽ, láng bóng, đồ đạc bên trong vẫn y như lần cuối cùng chúng tôi nhìn
thấy, thậm chí ngay cả vị trí cũng không hề xê xích một li. Vẫn chiếc giường nằm ở sát vách.
Chính giữa nhà là chiếc bàn với ba chiếc ghế láng o, như thể chưa từng có ai ở đây trong
thời gian chúng tôi mất tích.
Sau khi ngồi thừ ra tại chỗ (dĩ nhiên là ngồi bệt dưới nền nhà), và đưa tay dụi mắt cả chục
lần để ép đầu óc làm quen với sự có mặt của chúng tôi tại làng Ke và cũng để tự xác nhận
với mình những ngày vừa qua không phải là một giấc mơ, tôi và Kăply lóp ngóp đứng lên và
bắt đầu dọ dẫm bước ra khỏi căn nhà gỗ mà bây giờ chúng tôi tin chắc là do bà Ka Ming
dựng lên một trăm ba mươi năm về trước.
Cây cối dường như um tùm hơn, tôi nhận thấy thế khi nhìn những con sóc kéo những
chiếc đuôi dài ra khỏi bụi rậm, băng qua trước mặt chúng tôi để láu táu chui vào một bụi
rậm khác. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp một cảm giác thân thiết khi nhận ra những-
con-chim-cho-đến-bây-giờ-tôi-vẫn-không-biết-tên với sải cánh bự chảng và dài như tấm
phản chao lượn trên đầu.