- Thế thì chết tụi con rồi. - Kăply mếu xệch miệng, giọng nghe như sắp khóc - Ở làng Ke,
con trai tuổi đó đều bị ba mẹ bắt lấy vợ hết đó thầy.
- Làm gì mà con sắp ngất xỉu thế, Kăply. - Thầy N'Trang Long hấp háy mắt, cố làm ra vẻ
nghiêm nghị - Ta tưởng đó là chuyện vui chứ đâu phải chuyện buồn...
Rồi thấy thằng nhóc có vẻ sắp lăn đùng ra thiệt, thầy vội nói thêm:
- Thôi, được rồi. Nói vậy chứ ta đâu nỡ để các con lâm vào cảnh khó xử. Lát nữa ta sẽ dán
ở bụi cây mà tụi con sắp chui vô một lá bùa nén thời gian để điều chỉnh lại sự chênh lệch
giữa hai thế giới. Tóm lại, tụi con ra đi như thế nào thì sẽ trở về như thế nấy.
Câu nói của thầy hiệu trưởng y như làn gió mát và làn gió vô hình đó lập tức quét sạch vẻ
lo lắng trên mặt hai đứa trẻ.
Kăply sung sướng giơ tay lên nhưng nó chưa kịp vỗ tay đã thõng xuống, nín thở nghiêng
tai lắng nghe.
Một tiếng sáo du dương vẳng tới từ đâu đó bên kia suối. Tiếng sáo lúc đứt lúc nối trong gió
nhưng nghe rõ mồn một và âm thanh thoắt vui thoắt buồn của nó cho thấy người thổi sáo
dường như đang vật lộn với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.
- Tiên ông Pi Năng Súp hả thầy? - Nguyên mấp máy môi.
- Tụi con đi theo ta.
Thầy N’Trang Long buông gọn, rồi không để hai đứa học trò kịp thắc mắc về câu trả lời
không hề giống trả lời chút nào của mình, thầy dẫn Nguyên và Kăply đi xuôi theo dòng suối,
tiến về phía bụi cây mà theo thầy nói thì lát nữa tụi nó sẽ chui vô đó.
Có một tảng đá to bên kia suối, đối diện với bụi cây. Rêu xanh và các loại dây leo bám
quanh tảng đá khiến nó trông giống như một hòn núi nhỏ. Có một thằng nhóc cỡ tuổi Kăply
ngồi thõng chân trên chóp tảng đá, đang lim dim mắt say sưa thổi sáo. Mặt trời ban trưa
nhả xuống trên đầu trên vai nó từng mảng nắng nhưng thằng nhóc dường như không cảm
thấy nóng bức. Nó cũng không hề hay biết có ba người đang đứng ở bờ suối bên kia lặng lẽ
quan sát nó.
- Tụi con biết ai đó không?
Ngay từ khi nhìn thấy thằng nhóc lạ mặt này, Nguyên và Kăply đã hồi hộp căng mắt nhìn
và cả hai tin chắc mình chưa gặp qua nó lần nào. Lâu nay ở xứ Lang Biang, tụi nó chưa từng
trông thấy đứa con trai nào khôi ngô như vậy. Gương mặt trắng trẻo, trán rộng và phẳng,
chiếc mũi nhỏ và thanh mảnh như mũi con gái, Nguyên và Kăply không nhìn thấy đôi mắt
của thằng nhóc nhưng phải công nhận hai hàng lông mày của nó đẹp và dài như hai lưỡi
kiếm vẽ bằng bút lông. Cả đôi môi của nó nữa, nếu không bị ống sáo che khuất, Nguyên và
Kăply tin rằng tụi nó sẽ nhìn thấy một đôi môi hồng như hai cánh hoa đào. Tất cả được viền
quanh bởi những lọn tóc vàng óng ả xõa xuống hai bên vai, trông nó như các chàng trai
Bạch kỳ lân được thu nhỏ nhưng thanh tú và đáng yêu hơn.
- Ai vậy thầy? - Kăply tò mò hỏi.
- Giáo sư Akô Nô đó.