Ông K'Tul âm mưu tráo người bằng cách dụ K'Brăk và K'Brêt tới làng Ke rồi đưa tụi nó về
đây. Chuyện này thì Nguyên và Kăply đã biết. Nhưng tụi nó không hiểu tại sao thầy hiệu
trưởng lại nhắc tới bà Ka Ming và ông K'Srêgơl.
Nguyên ngơ ngác:
- Ba của K'Brêt mất tích mười hai năm nay rồi mà thầy?
- K'Srêgơl mất tích là mất tích ở đây thôi, chứ ổng đâu có hóa thành cát bụi. - Thầy N'Trang
Long nhún vai - Mười hai năm nay cái tên chết nhát đó vẫn trốn chui nhủi ở làng Ke và đang
dạy học loăng quăng gì dưới đó.
Nguyên và Kăply "ơ" lên một tiếng, và như không cưỡng được cả hai cùng chìa vẻ mặt
kinh dị vào mắt nhau, hai cái miệng cùng há ra sửng sốt:
- Thầy Râu Bạc?
- Trước đó một năm, Ka Ming sau khi được bọn ta cứu thoát cũng hốt hoảng chạy xuống
làng Ke, nhưng chừng một thời gian ngắn cô ta lại quay trở về. Chỉ có K'Srêgơl là ở lì dưới
đó. Thiệt tình!
Ngay lập tức, Nguyên nghĩ ngay đến mụ phù thủy mà thầy Râu Bạc đã kể cho tụi nó nghe
hôm trước. Bây giờ thì Nguyên hiểu ra ngọn đồi ở quê nó sở dĩ mang tên đồi Phù Thủy
chính là bắt nguồn từ sự xuất hiện của bà Ka Ming.
- Sao hết bà Ka Ming đến ông K'Srêgơl rồi đến K'Brăk và K'Brêt, tất cả đều đổ xô đến làng
Ke mà không chịu đến nơi nào khác hả thầy? - Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Đơn giản là ở thế giới thứ ba thì làng Ke chính là điểm giáp mí với thế giới thứ nhất. Lát
nữa tụi con chui vô bụi cây đằng kia thì lúc đi ra thế nào cũng đụng phải ngọn đồi ở làng Ke.
Cho nên mới có chuyện buồn cười: K'Tul đâu có biết khi ổng đẩy thằng nhóc K'Brêt xuống
làng Ke thì đã có ba nó đợi sẵn ở dưới.
- Không đúng đâu, thầy. - Như chợt nghĩ ra điều gì, Kăply đột ngột la lên - Mụ phù thủy đó
đến làng Ke lâu lắm rồi. Cả thầy Râu Bạc cũng vậy. Ông ngoại con và ông nội của Nguyên
từng là học trò của thầy Râu Bạc. Nếu thầy bảo ông K'Srêgơl mới đến làng Ke hồi mười hai
năm trước thì con nghĩ...
- Kăply. - Thầy N'Trang Long phác một cử chỉ như thể muốn nói trước khi "con nghĩ" thì
hãy nghe "ta nói" đã - Tại tụi con chưa biết điều này: thời gian ở thế giới thứ nhất chỉ bằng
1/10 thời gian ở thế giới thứ ba...
Mặt tái mét, Nguyên run run hỏi lại:
- Tức là một năm ở đây bằng mười năm ở làng Ke hả thầy?
- Không xong rồi, thầy ơi. - Kăply nhảy tưng tưng như đứng trên ổ kiến lửa - Tụi con đã ở
đây được bốn, năm tháng rồi, hổng lẽ khi quay về làng Ke, tụi con đã mười tám, mười chín
tuổi?
- Chính xác là như vậy đó con. - Thầy N'Trang Long thản nhiên.