- A, phải rồi đó. - Mặt K’Tub tươi lên đột ngột, rõ ràng việc khám phá bí mật của tấm thẻ
nhặt được nơi nhà Mua là điều duy nhất trong lúc này có thể làm nó dịu đi những bực bội.
Không đợi Nguyên nhắc đến lần thứ hai, K’Tub nhanh nhẩu lôi chiếc ống sặc sỡ trong túi
ra, chõ miệng vào, kêu ầm:
- Suku ơi! Suku à! Mày có…
Một tiếng “bụp” cắt ngang lời K’Tub và từ đằng sau bựng khói đang tung tóe mù mịt,
khuôn mặt của Suku hiện ra. Khó mà nói thằng oắt hào hứng khi gặp mọi người nếu căn cứ
vào bộ mặt đang quạu quọ hết biết của nó.
Nó lúc lắc món tóc rêu thẫm trước trán, càu nhàu bằng giọng của người thình lình bị phá
ngang giấc ngủ:
- Bộ mày không chọn được lúc nào tốt hơn lúc này để gọi tao hả K’Tub?
Ánh mắt K’Tub quét lên quét xuống trên người Suku như một chiếc máy rà, giọng ngạc
nhiên:
- Tao chắc chắn lần này mày không đến từ nhà vệ sinh…
- Tao và cánh tay của Baltalon đang theo dõi con Chacha. - Suku nhăn nhó cắt ngang - Và
sắp tìm ta nơi nó giấu những quả táo vàng, nếu thực sự nó đem về nhiều hơn ba quả.
- Nếu vậy thì tao xin lỗi nha. - K’Tub cười hì hì - Nhưng vụ này không phải do tao. Anh
K’Brăk muốn gặp mày.
Nguyên không tin con khỉ Chacha lại cả gan hốt về một đống táo như thằng Suku nghi ngờ.
Nó nhún vai, phớt lờ sự cáu kỉnh của thằng oắt và lôi chiếc thẻ trong túi áo, chìa ra:
- Suku, em thử xem tấm thẻ gì nè.
Suku vớ lấy tấm thẻ, trố mắt dòm. Và nó nói ngay, không buồn nghĩ ngợi:
- Đây là thẻ hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi.
Nó chiếu đôi mắt sáng như hai vì sao vào mặt Nguyên:
- Làm sao anh có được tấm thẻ này?
Phải mất một lúc Nguyên mới có thể nhét hết vào tai Suku những gì xảy ra mấy ngày nay,
với sự phụ họa ồn ào và hăng hái quá mức cần thiết của Kăply, K’Tub và Êmê.
- Em hiểu rồi. - Thằng oắt lại cúi xuống tấm thẻ khi Nguyên dứt lời - Nhưng tấm thẻ này có
gì đặc biệt đâu. Có lẽ đây là thẻ vào cửa.
- Không phải đâu, Suku. - Nguyên khẽ lắc đầu, tiếc là không có mớ tóc xoăn lòa xòa trước
trán như thằng oắt để nó đung đưa qua lại - Hôm trước K’Brêt và Mua đã lọt được vào cửa
tiệm của lão Luclac mà đâu có xài tới tấm thẻ này.
Đôi mày đẹp đẽ của Suku cau lại. Ánh mắt nó rời khỏi tấm thẻ và bắn thẳng lên trần nhà,
như thể trên đó có một tấm thẻ đang được phóng lớn.