CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 58

Nguyên ấp úng:

- Tụi con nghe nói sáng nay thám tử Eakar sẽ gặp thầy…

- Quả đúng vậy. - Hàng ria sâu róm của thầy N'Trang Long nhúc nhích một cách mơ hồ -

Nhưng ta không tin trong hai đứa con có một đứa tên là Eakar.

Như không nghe lời giễu cợt của thầy, Nguyên nghiêm nghị tiếp:

- Lần này có cả Bộ trưởng giáo dục và Cục trưởng cục an ninh…

- Ờ, hai thằng cha đó dạo này rãnh rỗi thiệt. - Thầy N'Trang Long gật gật vầng trán thông

thái và hai đứa nhóc thiệt sự không biết nên hiểu lời bình luận của thầy theo hướng nào.

- Ủa. - Thầy N'Trang Long chợt kêu lên, làm như bây giờ thầy mới phát hiện ra Nguyên và

Kăply vẫn còn đứng chỗ ngưỡng cửa - Ta nghĩ phòng làm việc của ta vẫn còn đủ rộng để tụi
con đặt chân mà. Hay tụi con chê văn phòng của lão già này bệ rạc quá?

- Dạ, tụi con không dám ạ.

Nguyên lí nhí đáp và nó đi trước Kăply theo sau, hai đứa rụt rè bước tới chỗ chiếc ghế dài

đối diện với bàn giấy của thầy, rón rén ngồi xuống.

Thầy N'Trang Long không thèm nhìn hai đứa học trò, thầy lại chúi mắt vào cuốn sách gì đó

đang làm thầy rất khoái và nói như thể nói với cuốn sách:

- Lạ thiệt đó nha. Ta nhớ ta từng nói là ta hổng muốn các chiến binh giữ đền phí sức vào

cái chuyện lôm côm này rồi mà.

- Thầy ơi. - Kăply gần như ré lên, Nguyên phải giật tay áo nó để ngăn cơn kích động mà

thằng này thỉnh thoảng vẫn nhiễm của K’Tub - Chuyện vậy mà thầy kêu lôm côm hả thầy?
Ngoài phố người ta đang xì xào là thầy sắp bị cách chức hay bị…

Kăply nói tới chỗ này thì Nguyên không thèm giật tay áo nó nữa mà ngấm ngầm thụi nó

một cú thật mạnh vô hông làm Kăply đột ngột ngưng bặt trước khi kịp phun ra hai tiếng
“bắt giữ”.

- Người ta đồn vậy hả con? - Ngón tay to như quả chuối của thầy N'Trang Long xoắn lấy

một lọn râu cằm như giữ cho mình khỏi ngã lăn ra trước thông tin nóng hổi của Kăply - Nếu
tụi con thiệt tình bị những tin đồn lăng nhăng đó làm hoang mang đến mức không thể tập
trung đầu óc vô nhiệm vụ mà ta giao cho tụi con thì tụi con cứ ở đây.

Bàn tay thầy nhảy từ cằm lên đầu, vừa nói thầy vừa xoa xao vầng trán thông thái:

- Chà, biết đâu lát nữa ta bị rắc rối, tụi con có thể giúp được ta cũng nên.

Lần này Nguyên ngờ ngợ có một nụ cười nấp dưới hàng ria rậm không ngừng cựa quậy

của thầy, nhưng nó thấy điều đó không đáng chú ý bằng chuyện thầy cho phép tụi nó tham
dự cuộc đối chất sáng nay. Nó mừng rỡ hỏi, mặt nở ra:

- Vậy là tụi con được phép ngồi lại đây hở thầy?

- Ủa, ta tưởng ta nói vậy là rõ ràng quá rồi chớ. - Thầy nhướn mắt nhìn hai đứa học trò

như thể trên cổ tụi nó là hai cục đá. Rồi thầy quay mặt ra cửa, thở một hơi dài thượt -

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.