- Tôi không trông mong gì bàn tay của Bộ giáo dục trong nhiệm vụ trừ khử Akô Nô đâu.
Điểm then chốt mà tôi muốn nói là những lần choảng nhau như vậy, giáo sư Akô Nô bắt
buộc phải tạm thời triệt tiêu năng lượng của mình để tránh gây ra hiệu ứng phản nguyền
cho học trò. Tôi nói vậy có đúng không, ông N'Trang Long?
- Ông nói rất đúng, ông Cục trưởng. - Thầy N'Trang Long nheo nheo đôi mắt lục lạc, khẽ
khàng đáp, và khi thầy nói tiếp thì Kan Kuru, Ama Moto và Eakar không hiểu gì hết - Nhưng
tôi cũng muốn nói thêm cho những ai say sưa theo dõi câu chuyện này là thời gian một
tiếng đồng hồ đã sắp hết rồi, khôn hồn thì chuồn cho lẹ.
Dĩ nhiên Nguyên và Kăply biết ngay là thầy muốn nhắc nhở tụi nó, mà quả thực nếu thầy
không nhắc thì cả thế kỷ trôi qua chắc tụi nó cũng hổng hay biết. Thái độ hung hăng và âm
mưu thâm độc của Cục trưởng Cục an ninh trong kế hoạch ám hại thầy Akô Nô khiến trái
tim tụi nó trồi lên sụt xuống liên tục và tâm trí tụi nó hoàn toàn bị cột chặt vô cuộc tranh
luận nảy lửa trước mặt, không tài nào bứt ra được.
Trong khi Nguyên và Kăply sè sẹ nhấc người lên khỏi ghế và rón rén đi lướt qua sau lưng
ba vị khách trên những đầu ngón chân, thận trọng tiến về phía cửa phòng thì Ama Moto
như chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của thầy hiệu trưởng. Chiếc áo chùng màu lam đột
ngột phồng lên, ông nói như quát vào chiếc bàn giấy trước mặt, hai gò má co giật dữ dội:
- Ông tưởng là ông được quyền đuổi chúng tôi sao, ông N'Trang Long? Mặc dù ông là cục
cưng của Hội đồng Lang Biang nhưng nếu xét về cấp bậc và chức vụ…
- Tôi nghĩ cuộc làm việc hôm nay… có lẽ… không nên giới hạn giờ giấc… - Bộ trưởng Kan
Kuru mở miệng một cách khó khăn, cái lối nói chậm như để chọn lựa từng từ cho thấy là
ông không muốn làm mất lòng bất cứ bên nào.
Thầy N'Trang Long cười giả lả, vừa nói thầy vừa xua xua tay như cố dập tắt một đám cháy
sắp sửa bùng lên từ tia nhìn xẹt lửa của Ama Moto:
- Các vị bình tĩnh chút đi. Thiệt sự mà nói thì tôi không có ý mời ai ra khỏi đây hết, kể cả
ông Eakar. Nếu vừa rồi tôi có lỡ nói câu gì đó khiến các vị hiểu quẹo ra như thế thì tôi thành
thật xin lỗi nha.
Thầy sờ tay lên trán như để xem xét lại đầu óc, miệng lẩm bẩm:
- Hổng lẽ dạo này tôi lẩm cẩm dữ vậy sao ta! Chậc, - thầy đột ngột cao giọng, nói như phân
trần - nếu các vị không lấy làm phiền thì cho phép tôi mở cửa một lát cho thông thoáng căn
phòng và thông thoáng bộ não già nua của tôi luôn thể.
Nguyên và Kăply đang đứng chôn chân trước cánh cửa đóng chặt, chưa biết làm thế nào
để lẻn ra khỏi phòng, câu nói của thầy N'Trang Long đập vô tai làm tụi nó mừng rỡ hết sức,
càng mừng hơn nữa là khi thầy vừa nói xong, chiếc cầu thang bằng đá chắn trước cửa
nhanh chóng cất mình lên.
Lúc đó, nếu hai đứa nán lại thêm chút nữa, chắc chắn tụi nó sẽ càng cảm động hơn khi biết
rằng lúc lao ra khỏi phòng thằng Kăply hậu đậu đá chân vào chiếc giỏ rác kế lối đi một cái
“rột” khiến thám tử Eakar ngoảnh phắt lại, kêu lên:
- Gì thế?