- Tôi thấy chưa có gì là rõ hết, ông Ama Moto. Chính ông cũng được Hội đồng Lang Biang
thông báo về…
Ama Moto cười khảy, không để ông Bộ trưởng nói hết câu:
- Ông Kan Kuru, tôi đang muốn nói đến con người thứ hai của giáo sư Akô Nô.
- Ông muốn nói đến lão Ôkô Na? - Mặt ông Kan Kuru tái dần theo câu hỏi và đáy mắt ông
rõ ràng đang lóe lên thứ ánh sáng khiếp sợ - Nhưng… nhưng ông N'Trang Long đã bảo đảm
với chúng ta là trường Đămri đang khống chế và quản lý lão Ôkô Na một cách hiệu quả…
- Ông nghe cho kỹ nè, ông Bộ trưởng. - Ama Moto nhếch mép - Trình độ pháp thuật của
ông N'Trang Long chắc chắn không thể cao hơn chủ nhân núi Lưng Chừng. Do đó việc ngài
hiệu trưởng của chúng ta nghĩ rằng mình đã giám sát được lão Ôkô Na trong khi trên thực
tế lão già quỷ quyệt đó vẫn lẻn ra khỏi trường hằng đêm để đi quậy phá là điều hoàn toàn có
thể xảy ra.
Cục trưởng Cục an ninh nói về thầy N'Trang Long thản nhiên như thể nói về một người
vắng mặt, hổng nể nang gì hết. Điều đó làm thám tử Eakar hả hê đến mức bàn tay cầm chiếc
lọ dầu mùi của ông không ngớt co vào duỗi ra, và nếu ông không nhanh tay chộp kịp, chiếc
lọ đã rơi xuống đất vỡ tan mất rồi.
Nhấp nhổm trên ghế, Nguyên và Kăply hồi hộp đưa mắt nhìn nhau khi thấy suy luận của
ông Ama Moto giống hệt những ngờ vực trong đầu tụi nó và sự trùng hợp đó đáng lẽ khiến
hai đứa khoái chí thì lại làm tụi nó bất giác run lên.
Nguyên nơm nớp nhìn về phía thầy N'Trang Long, chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ để
giúp nó vững tâm nhưng nó thất vọng ngay khi thấy thầy chẳng giống con sư tử bị chọc gậy
vào mũi chút nào. Thầy đáp trả đòn tấn công của ông Cục trưởng một cách yếu ớt:
- Đó là ý nghĩ chủ quan của ông, ông Ama Moto.
Ngược lại với vẻ hòa hoãn của thầy N'Trang Long, thái độ của ông Ama Moto càng lúc càng
quyết liệt, có vẻ như đến lúc ông tự cho phép mình không cần biết đối phương nói gì hay
nghĩ gì:
- Nếu ông không chứng mình được tên “mông tặc” là ai. Cục an ninh bắt buộc phải có biện
pháp mạnh.
- Biện pháp gì thế, ông Cục trưởng? - Ông Kan Kuru nhớn nhác hỏi.
- Chúng tôi sẽ không để cho Ôkô Na tồn tại trên cõi đời. - Ama Moto nói qua hàm răng
nghiến chặt - Nhất là trong bối cảnh trùm Bastu và bọn tay chân đang chuẩn bị quay lại.
- Tôi nghĩ chuyện này khó lắm đó, ông Ama Moto. - Thầy N'Trang Long nhẹ nhàng nói, cứ
như đang góp ý cho ông Cục trưởng về cách thức trồng hoa - Ôkô Na không phải là nhân vật
mà Cục an ninh có thể đối phó, cho dù ông có kéo nguyên cả Cục vào vụ này.
- Cảm ơn sự nhắc nhở của ông, ông hiệu trưởng. - Ama Moto đáp bằng giọng khô khốc. -
Nhưng tôi biết tôi phải làm gì để đạt mục đích.