Eakar ngừng lại như lấy hơi, rồi trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, ông thở phì một
tiếng:
- So với hắn, có lẽ các sứ giả của trùm Bastu còn kém một bậc.
Tuyên bố của Eakar như một nhát cọ quét lên mặt Bộ trưởng Kan Kuru một màu xám xịt,
đến mức Kăply có cảm tưởng ông vừa chui ra từ một bức tranh vẽ bầu trời mùa đông. Ông
kinh hãi nhìn Eakar, môi giần giật:
- Ông Eakar, tôi nghĩ ông không biết vừa rồi ông đã nói gì đâu.
- Tôi biết rõ điều tôi nói, ngài Bộ trưởng. - Nhà thám tử lạnh nhạt đáp - Trong sự nghiệp
đồ sộ được dựng lên bởi rất nhiều chiến tích của tôi, thú thiệt là chưa bao giờ tôi thất bại
với phương pháp truy tìm thủ phạm bằng dầu mùi, trừ lần này.
- Như vậy thì sự nghiệp đó cũng chưa đáng gọi là đồ sộ lắm.
Thầy N'Trang Long tỉnh bơ chêm một câu khiến mặt mày Eakar sượng ngắt. Trong khi
Ama Moto sa sầm mặt thì ông Kan Kuru cố giấu một nụ cười tủm tỉm và trong một thoáng
có vẻ như ông đã lãng đi nỗi sợ hãi. Đằng góc phòng, Kăply khoái chí đến mức suýt chút nữa
nó đã vỗ tay nếu Nguyên không cảnh giác chộp cứng lấy tay nó.
- Ở trường Đămri chỉ có hai người có khả năng biến thám tử Eakar và các nhân viên Cục
an ninh thành trò cười thôi. - Ông Ama Moto quàu quạu nói, cố phớt lờ lời nhạo báng của
thầy N'Trang Long đang làm ông sôi máu.
- Ai vậy, ông Cục trưởng? - Ông Kan Kuru dè dặt hỏi.
- Một người là ông N'Trang Long. Người kia là giáo sư Akô Nô.
- Giáo sư Akô Nô? - Ông Kan Kuru gần như ré lên.
Ama Moto nhìn ông Bộ trưởng, giọng ráo hoảnh:
- Ông cũng biết giáo sư Akô Nô là nhân vật nào rồi mà.
- Ờ… thì tôi biết. - Ông Kan Kuru nuốt nước bọt - Hội đồng Lang Biang đã có thông báo
chuyện này đến một số người.
Ông liếm đôi môi khô rang để thấm giọng và khi nói tiếp thì giọng ông run run:
- Hổng lẽ ông nghĩ giáo sư Akô Nô là… là…
- Ông Bộ trưởng nè. - Cục trưởng Ama Moto nghiêm mặt - Ông thử suy nghĩ xem, giữa hiệu
trưởng N'Trang Long và giáo sư Akô Nô nếu buộc phải nghi ngờ một người thì ông nghi ngờ
ai?
Kan Kuru chớp mắt:
- Dĩ nhiên là tôi luôn tin tưởng ông N'Trang Long.
- Như vậy là rõ rồi. - Ama Moto nhún vai, gọn lỏn.
Kan Kuru nhăn nhó và lại cựa quậy người một cách khó nhọc. Vừa nói, ông vừa nhìn ông
Cục trưởng an ninh chòng chọc.