Ama Moto cất cao giọng, các cơ mặt co giật dữ dội như người lên cơn động kinh. Ông cáu
đến mức huơ mạnh tay qua một bên, đụng văng cả chiếc lọ dầu mùi trên tay thám tử Eakar
khiến chiếc lọ văng bắn về phía Nguyên và Kăply đang ngồi, nhưng trước khi nó kịp đập bốp
vô mặt một trong hai đứa thì ông Kan Kuru đã khẽ ngoắt tay một cái: chiếc lọ lập tức khựng
lại khi chỉ cách chóp mũi của Kăply có một tấc và từ từ bay ngược trở lại, đậu ngay chóc vô
tay Eakar như một chú chim ngoan ngoãn.
Có lẽ chưa bao giờ Nguyên và Kăply sợ điếng người như thế. Người tê cứng, tụi nó như bị
trói chặt vào nỗi khiếp đảm, muốn né qua một bên cũng không sao nhúc nhích được. Lúc đó
chỉ có một ý nghĩ duy nhất lấp đầy tụi nó: Nếu chiếc lọ va phải Kăply thì các siêu phù thủy
cỡ Ama Moto và Kan Kuru, cả Eakar nữa, chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay hiện tượng bất
thường đó. Tụi nó hoảng sợ đến nỗi khi chiếc lọ đã nằm trong tay Eakar rồi vẫn chưa đứa
nào dám thử cựa quậy và chắc nụi là hơi thở rời khỏi đôi môi tụi nó đến giờ vẫn chưa quay
lại.
Hoàn toàn trái ngược với hai đứa học trò đang muốn tè ra quần, thầy N'Trang Long làm
như chẳng thèm quan tâm đến chuyện bí mật của Nguyên và Kăply có thể bị bại lộ, cũng có
thể thầy tin chắc ông Kan Kuru sẽ thay thầy tóm lấy chiếc lọ trước khi nó kịp làm vỡ lở mọi
chuyện. Như một đứa trẻ ham vui, thầy cứ ngồi mân mê râu cằm, ánh mắt khoái trá đuổi
theo đường bay của chiếc lọ, có vẻ theo thầy thì chuyện thưởng thức cái trò bay tới bay lui
ngoạn mục này xem ra hấp dẫn hơn là phải è cổ trả lời những câu hạnh họe của ông Cục
trưởng Cục an ninh.
- Ông đang làm một chuyện vô ích, ông N'Trang Long à. - Ama Moto nhìn vẻ mặt hớn hở
của thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt khó chịu. - Tôi nghĩ dù ông có vờ vĩnh thế nào thì hôm
nay tôi cũng sẽ quyết đem ông quay trở lại với những chứng cứ mà thám tử Eakar vừa cung
cấp.
- Cái đó không phải là chứng cứ. - Thầy N'Trang Long quay phắt sang ông Ama Moto, đôi
mắt to cồ cộ của thầy mở to như thể bây giờ thầy mới nhìn thấy ông Cục trưởng - Bởi nếu có
thể dùng dầu mùi để theo dấu vết thủ phạm dễ dàng như thế, sao đến giờ này Eakar và Cục
an ninh vẫn chưa tóm được hắn?
Thầy nhún vai một cái (mà theo Kăply là rất điệu):
- Tôi không nghĩ các thuộc hạ của ông lại đần độn đến thế, ông Cục trưởng.
- Chà, cũng không nên nặng lời như vậy đâu, ông N'Trang Long. - Bộ trưởng Kan Kuru lại
lắc lư người trên chỗ ngồi như một quả cầu hiếu động, lo lắng chen lời, có cảm tưởng bữa
nay ông có mặt ở đây chỉ với nhiệm vụ duy nhất là giảng hòa hai bên - Tôi thì tôi cho rằng
thám tử Eakar có những vấn đề của mình.
- Cám ơn ngài Bộ trưởng. - Chòm râu dê rung rung một cách xúc động, thám tử Eakar
ngước bộ mặt đầy cảm kích về phía ông Kan Kuru - Đúng là chúng tôi gặp rất nhiều khó
khăn trong quá trình điều tra vụ án này, điều mà ngài cảm thấy và ngài hiệu trưởng không
cảm thấy, mặc dù tôi không dám nói là ngài hiệu trưởng kém hiểu biết hơn ngài. Cho đến
nay, với những gì thu lượm được, chúng tôi quả quyết thủ phạm là người của trường Đămri,
nhưng hắn là ai thì chúng tôi vẫn chưa xác định được, ngoài việc chúng tôi đã thống nhất
kết luận rằng tên “mông tặc” là kẻ có trình độ pháp thuật rất cao cường.