tôi vẫn tin thám tử Eakar là một trong những người bạn thân thiết nhất của trường Đămri
nếu xét cái chuyện hổng ngày nào là ổng vắng mặt trên nóc nhà của chúng tôi.
Nhà thám tử ngọ nguậy chòm râu dê, mặt ửng đỏ:
- Nếu không làm thế thì tôi đã không có cơ hội để biết tên thủ phạm bí mật luôn luôn xuất
phát từ trường Đămri để đi gây án, thưa ngài.
Tiết lộ của Eakar khiến Nguyên và Kăply suýt chút nữa té lăn ra khỏi ghế. Trong khi bộ
mặt của Ama Moto tối đi thì Kan Kuru lộ vẻ ngờ vực, ông không ngừng xoa tay lên bụng như
thể bằng động tác đó ông sẽ nhanh chóng tiêu hóa được cái tin khủng khiếp Eakar vừa xì ra.
Chỉ có thầy N'Trang Long là tỉnh queo. Thầy buông tay khỏi mớ râu cằm để có thể nhịp lên
bàn những tiếng lộc cộc vui tai, hớn hở nói:
- Thiệt là một thông tin thú vị. Phải nói là vô cùng thú vị. Thế ông có thể nói rõ thêm người
đó là ai không hở ông Eakar?
Nhà thám tử nắm chặt chiếc gậy phép như sợ ai giật mất, ấp úng:
- Cái đó thì…
- Hừm. - Cục trưởng Ama Moto chen lời - Nếu biết được xuất xứ của thủ phạm thì chuyện
vạch mặt hắn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, ông N'Trang Long à.
Thầy N'Trang Long gật gật vầng trán thông thái, hồ hởi nói, cứ như thể ông Ama Moto vừa
hăng hái bênh vực thầy:
- Ông Cục trưởng, ông nói đúng đến mức tôi có muốn phản đối cũng hổng biết làm sao hết
trọi. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn còn cái quyền be bé là được nêu một thắc mắc nho nhỏ chớ hả?
Không đợi ông Cục trưởng Cục an ninh trả lời, đôi mắt lục lạc của thầy lóe lên khi rọi vào
mặt nhà thám tử:
- Ông Eakar, tôi tưởng cũng là rất hay nếu ông vui lòng cho mọi người biết ông dựa vào cái
con khỉ gì để đưa ra những nhận xét vừa rồi…
- Tôi dựa vào cái này, thưa ngài hiệu trưởng.
Vừa nói, nhà thám tử vừa rút từ trong túi áo ra một chiếc lọ pha lê màu hồng. Nguyên và
Kăply thô lỗ mắt nhìn chiếc lọ, cố đoán xem nó là thứ gì và khi Eakar mở nắp lọ ra thì cả hai
phải hấp tấp đưa tay bụm kín miệng mũi để không phải tự tố cáo mình bằng một cái hắt hơi
sấm sét.
Quả thật, từ trong chiếc lọ trên tay Eakar tỏa ra một mùi gì đó như là mùi dầu thơm nhưng
rất nồng.
- Cái gì vậy? - Kan Kuru nghiêng người qua chiếc lọ ngạc nhiên hỏi, trông ông giống hệt
một quả cam khổng lồ lăn qua một bên và sắp sửa đè bẹp nhà thám tử.
Thầy N'Trang Long khụt khịt mũi:
- Tôi nghe có mùi dầu mùi.