- Ngài nói đúng rồi đó, ngài hiệu trưởng. - Thám tử Eakar lúc lắc chiếc lọ trên tay, giọng
đắc ý - Loại dầu thơm này được bào chế từ hạt mùi.
- Tôi biết. - Thầy N'Trang Long gật gù - Ông đã đem hạt mùi giã nát rồi trộn với rượu
trắng, vừa trộn vừa đọc thần chú “Hạt ấm hạt thơm, này rạ với rơm, này cơm với nếp…”,
đúng như vậy chớ?
Đôi mắt nhà thám tử trợn ngược:
- Hóa ra ông cũng biết cách làm này à?
- Tôi nghĩ là tôi biết. - Thầy N'Trang Long mỉm cười, cái nụ cười độ lượng theo kiểu “cái
trò trẻ con đó ai mà hổng biết”. - Dù sao thì cái thứ dầu thơm này cũng thiệt là lợi hại. Nó
bám vào tóc tai, quần áo dai như đỉa. Chỉ cần đặt cái lọ bé xíu này trên nóc nhà, mở nắp ra là
tất cả những ai sống trong khuôn viên trường Đămri đều bị mùi dầu ám vô người. Nếu tôi
không lầm thì đêm nào ông cũng giở cái trò này ra trong trường của tôi phải không ông
Eakar?
- Ông N'Trang Long. - Cục trưởng Ama Moto hừ mũi - Thám tử Eakar được phép làm như
vậy.
- Tôi hiểu rồi. - Bộ trưởng Kan Kuru liếm môi, mặt đột nhiên lộ vẻ căng thẳng - Ông Eakar
nè, có phải ông muốn nói ông đã ngửi thấy mùi dầu mùi ở những nơi thủ phạm gây án?
- Chính xác là như vậy đó, thưa ngài Bộ trưởng. - Thám tử Eakar nói với ông Kan Kuru
nhưng Nguyên và Kăply thấy rõ là ông đang nhìn về phía thầy N'Trang Long bằng ánh mắt
giống như là đố thầy dám cãi.
Thầy không cãi nhưng có thể thấy là thầy không còn giữ vẻ bàng quan được nữa. Như thể
muốn tạo ra hình ảnh một ngọn tháp trong cơn động đất, thầy khẽ cựa quậy thân hình đồ
sộ, tặc lưỡi nói:
- Những gì ông nói đều chắc chắn hết đó chớ, ông Eakar?
- Không thể nào chắc chắn hơn được nữa, thưa ngài hiệu trưởng. - Nhà thám tử tự tin đáp,
còn hơn cả tự tin, cái toát ra trong giọng nói của ông là sự đắc thắng - Vì không chỉ riêng tôi,
cà ba nhân viên an ninh đi theo tôi đều phát hiện mùi dầu mùi nơi hiện trường.
- Ông N'Trang Long. - Cục trưởng Ama Moto hắng giọng, vẫn tiếp tục đeo bộ mặt khó đăm
đăm của người táo bón kinh niên - Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc ông cần đưa ra một lời giải thích
về sự cáo buộc theo tôi là không thể nào rõ ràng hơn của thám tử Eakar.
Trong khi Nguyên và Kăply thấp thỏm trên chỗ ngồi, cảm thấy sự việc đã đến hồi nghiêm
trọng, thì thầy N'Trang Long bằng cách nào đó chỉ có mình thầy biết đã kịp tròng vô mặt vẻ
tỉnh queo cố hữu, hai đứa nó thậm chí còn thấy hình như thầy vờ làm ra vẻ rầu rầu:
- Nói ông đừng buồn chớ thiệt tình là tôi chẳng hề nhận ra chút xíu nào rõ ràng trong lời
cáo buộc của ông Eakar hết á.
- Vậy mà ông còn cho là chưa rõ ràng sao, ông N'Trang Long? Ông không định nói là ông
bắt đầu không còn tỉnh táo đó chớ?