- Thưa giáo sư… - Pháp sư Lăk nhìn chăm chăm bộ mặt thẫn thờ của giáo sư Akô Nô, dè
dặt lên tiếng, trông ông cẩn thận như thể đang đánh thức một đứa bé đang ngủ say.
Akô Nô rõ ràng là bị giật mình. Ông choàng tỉnh, và lập tức trợn mắt lên, giọng bốc khói:
- Thế lão N'Trang Long có nói tại sao lão không thèm cho ta biết chút xíu gì về âm mưu thổ
tả này không? Hổng lẽ ngay cả lão cũng muốn ta chết quách cho rồi?
Pháp sư Lăk cố giữ thái độ nhã nhặn:
- Về nguyên tắc, ngài hiệu trưởng không được phép tiết lộ với giáo sư về kế hoạch của Cục
an ninh…
- Nguyên tắc cái mốc xì! - Lần thứ hai trong vòng năm phút, Akô Nô nổi khùng. Mặt ông đỏ
bầm theo câu nói.
Pháp sư Lăk vẫn nhẫn nại:
- Nhưng ngài đã có kế hoạch bảo vệ an toàn cho ông, thưa giáo sư.
Akô Nô hừ mũi:
- Ta không thích an toàn bằng cách tỉnh dậy trong phòng y tế của ông đâu, ông Lăk.
- Đó là chuyện ngoài ý muốn, thưa giáo sư. Lẽ ra ông đã thoát hiểm một cách nhẹ nhàng.
Nhưng K'Brăk và K'Brêt bất ngờ ra tay đánh nhau với bọn người của Ama Moto khiến ông
bị chấn động mạnh.
- Ra vậy. - Akô Nô đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn pháp sư Lăk - Thế lão N'Trang Long định
cứu ta bằng cách gì vậy? Hừm, nếu lão là kẻ sợ nguyên tắc đến nhũn người ra như thế, ta
không nghĩ lão dám trực tiếp đối đầu với Cục an ninh đâu.
- Theo kế hoạch, người ra tay cứu ông không phải là ngài hiệu trưởng mà là một người
khác…
Sực nhận ra mình lỡ lời, pháp sư Lăk im bặt. Nhưng Akô Nô đã chồm sát vô người pháp
sư:
- Người đó là ai?
Pháp sư Lăk nuốt nước bọt:
- Tôi không nói được. Về nguyên tắc…
Một lần nữa, Akô Nô chộp lấy sợi đai lưng của pháp sư Lăk.
- Dẹp cái nguyên tắc của ông đi. Sao cái trường thổ tả này lắm nguyên tắc thế. - Akô Nô
gầm lên - Nói mau! Người đó là ai?
Một tay giữ thắt lưng, một tay tóm chặt các lọ thuốc tòng teng quanh hông, pháp sư Lăk ấp
úng:
- Tôi không được phép nói tên người đó ra. Tôi chỉ có thể nói là… là…
- Là sao? - Akô Nô nóng nảy quát ầm - Là sao hở ông Lăk?