Năm phút sau, trên đường quay về Cục an ninh, khi đã chia tay với Bộ trưởng Kan Kuru và
biết chắc không ai có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, thám tử Eakar thận
trọng lên tiếng:
- Ngài Cục trưởng, đến bây giờ tôi vẫn không đoán ra ai đã ngăn cản cú đánh của chúng ta.
- Dĩ nhiên không phải là lão N'Trang Long rồi.
Chòm râu dê của Eakar vểnh lên như một dấu hỏi:
- Thế sao khi nãy ngài khăng khăng…
- Ta nói thế để lão N'Trang Long xì ra thủ phạm. - Ama Moto khụt khịt mũi - Nhưng cái lão
đó khôn như một con cáo.
- Nếu không phải N'Trang Long thì là ai? - Eakar vừa nói vừa rụt cổ - Phải nói là năng
lượng của tên đó thật khủng khiếp.
- Khi nãy thiệt tình ta cũng không biết ai đã ra tay, nhưng bây giờ thì có lẽ ta đã đoán ra
rồi. - Cục trưởng Ama Moto làu bàu.
Lần này thì không chỉ Eakar mà các phù thủy Cục an ninh đều đồng thanh:
- Là ai thế, thưa ngài?
- Chiến binh giữ đền! - Ama Moto buông gọn.
Eakar há hốc miệng:
- K'Brăk và K'Brêt?
- Đúng là hai đứa đó. - Ama Moto thở hắt ra - Nếu Kan Kuru và lão N'Trang Long không
nhúng tay vào thì chỉ có thể là hai thằng nhóc nhà K’Rahlan thôi. Tiếc là lúc nãy ta không kịp
nghĩ ra điều này.
Eakar lẩm bẩm, chòm râu dê lúc này đã cụp xuống:
- Chiến binh giữ đền?
Đột ngột ông hét lên:
- Không được. Tụi nó hành động như vậy là quá tùy tiện. Có lẽ ngài nên báo chuyện này
với Hội đồng tối cao Lang Biang…
- Eakar, không phải chuyện gì cũng báo lên Hội đồng. - Ama Moto nghiêm mặt - Ngươi
đừng quên là Hội đồng Lang Biang không hề biết gì về việc chúng ta định ám sát Akô Nô.
Nếu làm rõ ra, đó cũng là một kế hoạch tùy tiện…
Lời quở trách của Cục trưởng Cục an ninh nhấn chiếc cổ vừa nhướn cao của nhà thám tử
thụt vào lại trong cổ áo.
- Thế theo ngài thì giáo sư Akô Nô còn sống không? - Eakar vùng hỏi.
Ama Moto liếc nhà thám tử, các thớ thịt trên mặt giần giật:
- Ngươi đừng hỏi nhiều quá, Eakar. Tối nay chúng ta đến đó xem sao.