- Thứ hai, tôi cũng xin báo cho ông một tin không vui: giáo sư Akô Nô chắc chắn không thể
tan thành tro một cách dễ dàng như thế.
Rất giống bị ai véo mũi, Ama Moto gầm lên, chiếc áo chùng màu lam bay phần phật như có
gió thổi:
- Thế ông đang giấu ông ta ở đâu?
Như không nghe thấy ông Cục trưởng, thầy N'Trang Long vẫn chí thú theo đuổi những ý
nghĩ trong đầu:
- Thứ ba, tôi muốn tối nay tất cả các ông đến đây một lần nữa, lần này không phải để nghe
ông Eakar chất vấn tôi những điều vớ vẩn mà sẽ cùng tôi tóm cổ tên “mông tặc” lộng hành
mấy ngày nay.
Câu nói của thầy N'Trang Long như một chiếc muỗng vô hình, bầu không khí đang lặng
phắt lập tức bị quậy lên ồn ào kinh khủng và những tiếng xì xầm nhanh chóng lan ra như
một đám cháy.
Thám tử Eakar reo lên đắc thắng, tay kẹp chặt cây gậy phép vô nách để ngăn cơn phấn
khích:
- Thế là rốt cuộc ngài cũng thừa nhận thủ phạm là người của trường Đămri rồi à, ngài hiệu
trưởng?
- Tôi chẳng thừa nhận thừa thiếc gì hết, ông Eakar - Thầy N'Trang Long thở phì một tiếng -
Khi thủ phạm bị tóm rồi, lúc đó các ông muốn tôi thừa nhận cũng không muộn.
- Nhưng…
Thám tử Eakar cựa quậy chòm râu dê, tính phun ra một thắc mắc chắc là gay go hơn thắc
mắc vừa rồi nhưng thầy N'Trang Long đã nhún vai cắt ngang một cách dứt khoát:
- Điều cuối cùng tôi muốn nói với các ông là sáng nay trường Đămri vẫn chưa bắt đầu buổi
học mặc dù đã lố nửa tiếng so với quy định. Tôi nghĩ ông Bộ trưởng giáo dục tuy không nói
ra nhưng trong bụng chắc không hài lòng lắm về chuyện đó.
Phớt lờ vẻ mặt bất bình của ông Kan Kuru vì tự nhiên bị lôi vô bài diễn văn, thầy N'Trang
Long tỉnh bơ tuyên bố bế mạc, theo giọng điệu ưa thích của thầy:
- Vì vậy mà tôi xin phép được nói thẳng rằng bây giờ mà các ông vẫn còn khoái cái trường
của tôi đến mức cứ đứng ì ra đó thì nói thiệt là trông chẳng ra làm sao.
Cái lối đuổi khách của thầy N'Trang Long khiến mặt mày ông Cục trưởng nhăn nhúm như
chiếc áo vừa lấy vô từ dây phơi chưa kịp ủi.
Nhưng Eakar đã kịp lên tiếng, nhà thám tử quá quen với phong cách bất lịch sự của hiệu
trưởng trường Đămri.
- Chúng ta về thôi, ngài Ama Moto. Có lẽ ngài nên xem những gì sẽ xảy ra tối nay quan
trọng hơn là đứng đó cãi nhau với lão N'Trang Long, người mà thú thật nếu rảnh rỗi tôi
cũng nhất quyết ăn thua đủ với lão.