Chương 8
THỦ PHẠM
Nguyên và Kăply, vì lý do nào đó, đã không để ý thầy Akô Nô ở đâu khi cơn chấn động nổ
ra. Có thể tụi nó nghĩ thầy đã bị sự va đập của các câu thần chú đẩy bắn vào chỗ nào đó giữa
đám học trò nháo nhác đang không ngừng thét lên be be đầy khiếp đảm.
Và không chỉ hai đứa nó, bọn học trò Đămri và cả đống phù thủy của Cục an ninh cũng
nghĩ như vậy. Chỉ đến khi sự hoảng loạn dịu xuống, đám đệ tử của Ama Moto hoàn hồn leo
xuống từ trên các mái nhà và thất thểu chạy lại chỗ ông Cục trưởng đang gườm gườm găm
mắt vào thầy N'Trang Long thì Eakar mới hoảng hốt kêu lên:
- Giáo sư Akô Nô… giáo sư Akô Nô…
Ama Moto quay phắt sang nhà thám tử, dùng tia nhìn thay cho câu hỏi.
- Giáo sư Akô Nô… - Eakar tiếp tục gào to, không làm sao ngăn mình đừng cả lăm - Ông ta
đâu… đâu rồi?
Lúc này mọi người mới phát hiện ra sự mất tích của thầy Akô Nô. Ama Moto sục mắt vào
đám học trò lố nhố, mặt rạng dần ra khi hổng thấy ông thày loắt choắt đâu hết.
- Thiệt là vô ích phải không ông N'Trang Long? - Ông nhìn thầy hiệu trưởng, vẻ khoái trá
ra mặt - Cho dù ông cố tình vi phạm quyền bất khả xâm phạm của Cục an ninh, giáo sư Akô
Nô giờ này có lẽ cũng đã biến thành tro mất rồi. Làm sao một đứa bé mười tuổi không có
năng lượng pháp thuật có thể chịu nổi một vụ nổ lớn như thế chớ.
Ama Moto nhún vai, vừa lắc lư người như thể đang chuẩn bị một điệu nhảy ăn mừng:
- Sự can thiệp của ông rốt cuộc chẳng đem lại điều gì hay ho hết, ngoài việc ông có thể bị
Hội đồng Lang Biang ghép vào tội phản loạn.
Ánh mắt của Bộ trưởng Kan Kuru đi qua đi lại giữa ông Ama Moto và thầy hiệu trưởng
một cách nóng nảy, mặt méo đi từng phút một. Và ông đột ngột rên lên, như thể chính ông
vừa bị khép tội một cách oan ức:
- Ông Ama Moto, tôi nghĩ tội trạng của ông N'Trang Long đâu có đến mức…
- Ông yên tâm đi, ông Kan Kuru. - Thầy N'Trang Long hắng giọng thật to, nghe như tiếng
một cây mía vừa bị bẻ gãy và bằng vẻ bình tĩnh hiếm có, thầy từ tốn cất giọng - Tôi hy vọng
đây là lần cuối cùng tôi nói với ông Cục trưởng những điều mà thiệt tình tôi không muốn
nói thêm một lần nào nữa. Thứ nhất, tôi không hề động tay động chân gì trong vụ vừa rồi.
Tôi tưởng Hội đồng Lang Biang sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xác minh lời nói của tôi.
Thầy xoáy mắt vào bộ mặt quạu đeo của ông Cục trưởng: