CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 80

- Chỉ có thể là ông thôi, ông hiệu trưởng. Ngay cả trong trường hợp ông Bộ trưởng giáo

dục có bí mật ra tay, tôi nghĩ ông ta cũng không đủ khả năng ngăn chặn đòn đánh phối hợp
giữa tôi, Eakar và các phù thủy ở Cục.

- Ê. - Kan Kuru cựa quậy chiếc bụng mập ú, phản đối bằng giọng yếu ớt - Đừng nói như vậy

chớ, ông Cục trưởng. Tôi đâu có điên.

Ngoài bọn Êmê, lúc này tụi Kan Tô, Bolobala, Tam và Mua cũng đã lờ mờ đoán ra Nguyên

và Kăply là thủ phạm bí mật của vụ này. Nếu thầy hiệu trưởng quả thực không can thiệp thì
chỉ có hai đứa này mới đủ trình độ làm cho thầy trò Ama Moto te tua như thế thôi, tụi nó
nghĩ vậy và mặc dù rất muốn quay đầu nhìn về phía Nguyên và Kăply một cái, không đứa
nào dám nhúc nhích trước cơn phẫn nộ điên cuồng của ông Ama Moto.

“Ta nói thiệt là tụi con đã chơi cái trò ngu hết sức”, đúng lúc đó cả Nguyên lẫn Kăply đều

nghe giọng nói phiền muộn của thầy hiệu trưởng bất thần vang lên trong đầu, “Xưa nay
chống lại Cục an ninh chưa bao giờ được coi là sứ mạng của chiến binh giữ đền”. Thầy
ngừng nói chút rồi tiếp, giọng cất cao hơn “Hừm, còn đứng sớ rớ ở đó nữa! Tụi con nên rời
khỏi nơi đây ngay lập tức trước khi bọn họ nhớ ra hai đứa con là ai”.

Mặt mày trắng bệch, Nguyên và Kăply rón rén đi thụt lui khỏi đám đông, tự nguyền rủa

mình tơi tả. Nếu thầy hiệu trưởng đã không hài lòng về hành động của tụi mình, hẳn là thầy
đã có cách bảo vệ thầy Akô Nô! Nguyên và Kăply nghĩ bụng, bất giác quay nhìn nhau, và đứa
này đọc thấy trong mắt đứa kia những ý nghĩ y hệt mình và điều đó khiến tụi nó không dám
nhìn nhau thêm một lần nào nữa.

À quên, có thêm một lần, đó là lúc tụi nó sắp khuất sau cánh cổng ngoài cùng, bỗng giật

nảy mình khi tiếng nói của thầy N'Trang Long một lần nữa thình lình vang lên trong đầu “Ta
tưởng tụi con nên để dành tâm trí cho nhiệm vụ truy tìm báu vật ở lâu đài K’Rahlan thì hơn.
Vụ án “mông tặc” chỉ là chuyện nhỏ. Ta nghĩ rằng tối nay thế nào thủ phạm cũng sẽ bị sa
lưới”.

Đôi mắt của Nguyên và Kăply rực lên sau lời khẳng định có vẻ rất chắc cú của thầy

N'Trang Long và không kềm được, tụi nó nhìn vào mắt nhau như để nhầm thống nhất ý kiến
là tối nay thế nào cũng mượn thằng Suku hai chiếc áo tàng hình để lẻn vô trường coi cho
biết.

Nhưng thầy N'Trang Long, như đọc được ý nghĩ của Nguyên và Kăply, lại cất giọng đe nẹt

thông qua cái loa bí mật đặt đâu đó trong đầu tụi nó: “Câu cuối cùng ta muốn nói là ta rất
sung sướng nếu tối nay không nhìn thấy hai đứa con lảng vảng ở khu vực này”.

Lần này Nguyên và Kăply vểnh tai chờ cả buổi (mặc dù tụi nó thừa biết tiếng nói của thầy

không đi vào theo ngả lỗ tai) vẫn không nghe thầy hiệu trưởng nói thêm câu nào với đại ý
phủ nhận lời cấm cản vừa rồi.

Mặt xệ xuống, hai đứa rầu rĩ lê bước dọc đại lộ Brabun, hoàn toàn chán nản, quên cả

chuyện lần đầu tiên tụi nó bỏ học môn Thần chú chiến đấu của ông thầy khó tính Haifai.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.