Phần hai của bữa ăn trưa hôm đó đã diễn ra như vậy. Bài thơ của Tam đã bất ngờ dập tắt
cuộc cãi cọ triền miên giữa cha con ông K'Tul khiến không khí quanh bàn ăn trở nên vui vẻ
và dễ chịu chưa từng thấy.
Bọn trẻ và bà Êmô thấy dễ chịu đã đành, ngay cả ông K'Tul cũng cực kỳ khoan khoái: lần
đầu tiên bọn trẻ bàn tán về bài vở trên tờ Tin nhanh N, S & D mà hổng thấy xài đến những từ
chói tai như “lá cải” hay “vớ vẩn” dù ông vểnh tai rình cả buổi.
oOo
Trời vừa sập tối, thám tử Eakar đã thu mình trên nóc nhà quen thuộc gần ngọn tháp phía
bắc. Ngoài đội bảo vệ của nhà trường do lão Chu cầm đầu, còn có sáu phù thủy siêu hạng
của Cục an ninh tham gia cuộc vây bắt đêm nay.
Khi Eakar yên vị trong chỗ nấp và không gian đã bắt đầu đậm đặc mùi dầu mùi, bốn nhân
viên an ninh lập tức chia nhau án ngữ bốn cổng ra vào ở phía trong, hai nhân viên khác
chặn hai cánh cổng còn lại ở bức tường thành phía ngoài, tất cả cặp mắt đều căng vào bóng
tối, gậy phép lăm lăm trong tay.
Bên ngoài bức tường thành là đội tuần tra của lão Chu.
- Với cách bố trí như thế này, chắc chắn một con kiến cũng không chui lọt chớ, ông
N'Trang Long?
Cục trưởng Cục an ninh hừ giọng hỏi, không giấu vẻ ngờ vực. Lúc này bọn họ - Cục trưởng
Ama Moto, Bộ trưởng Kan Kuru và hiệu trưởng N'Trang Long đang đứng chỗ hành lang
trước phòng y tế, chờ đêm xuống.
- Một con kiến thì không chui lọt nhưng một con người thì có thể chui lọt, ông Ama Moto.
Nên tôi chỉ có thể đảm bảo với ông về kiến thôi.
Câu trả lời bông phèng của thầy N'Trang Long làm ông Cục trưởng sa sầm mặt:
- Tôi thiệt không hiểu tại sao ông còn khôi hài được trong lúc này. Tôi thấy ông giống như
người bệnh đó, ông N'Trang Long.
- Chắc ông Cục trưởng không để ý là chúng ta đang đứng trước phòng y tế. - Thầy N'Trang
Long đáp trả bằng giọng không có vẻ gì là thầy đã chán đùa giỡn. - Vì vậy ông không nên lo
lắng cho tôi nếu chẳng may vì ông trù ẻo mà tôi đâm ra bệnh thiệt.
- Hổng có chuyện đó đâu. - Bộ trưởng Kan Kuru lên tiếng. Y như thể miếng thịt bị kẹp cứng
giữa hai lát bánh mì, ông luôn luôn cảm thấy khó thở khi đứng giữa ông Cục trưởng quạu
quọ và ông hiệu trưởng cứng đầu. - Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cùng một mục đích…
Nhưng ông Kan Kuru đầy thiện ý kia không có dịp nói hết câu hòa giải của mình.
- Đi!