Thầy N'Trang Long quát khẽ và băng mình ra giữa sân trường. Ama Moto và Kan Kuru vội
vã lao theo, hai cái miệng gần như hỏi cùng một lượt:
- Gì thế?
- Hắn đã xuất hiện rồi à?
Thầy N'Trang Long không đáp, nhưng cái cách thầy lia mắt về cánh cổng phía đông cho
thấy thầy đã phát hiện ra điều gì đó. Ama Moto bồn chồn sục mắt vào bóng tối:
- Sao tôi hổng thấy gì hết?
- Hắn độn thổ. - Thầy N'Trang Long thì thầm.
- Độn thổ? Ông không đùa đó chớ, ông hiệu trưởng? - Bộ trưởng Kan Kuru bật kêu - Làm
sao thủ phạm có thể độn thổ trong trường Đămri được?
- Vậy mới hay.
Thầy N'Trang Long buông gọn, câu nói không rõ ý tứ khiến Ama Moto và Kan Kuru bất
giác nghệt mặt ra. Nhưng trước khi hai vị khách kịp thắc mắc về hiệu lực của bùa Bất khả
xâm phạm, thầy đã phóng vèo ra cổng:
- Đi theo tôi.
Nhác thấy Cục trưởng Ama Moto phi tới, nhân viên an ninh đang canh giữ cánh cổng phía
đông lễ phép:
- Thưa ngài…
- Có thấy gì khả nghi không? - Ama Moto sốt ruột cắt ngang.
- Dạ không ạ.
Vèo một cái, trước vẻ mặt ngơ ngác của tên thuộc hạ, Ama Moto đã biến mất sau cánh
cổng, hối hả rượt theo Bộ trưởng Kan Kuru và thầy N'Trang Long.
Ông bắt kịp hai người kia ở giữa cánh đồng cỏ, và câu đầu tiên ông thốt ra là một lời càu
nhàu:
- Ông không định dẫn bọn tôi đi hái hoa đó chớ, ông N'Trang Long?
- Lối đi dưới lòng đất đâu có giống lối đi trên mặt đất. Tôi tưởng là ông đã từng độn thổ rồi
mà.
Có thể thấy Cục trưởng Cục an ninh hoàn toàn bị sốc, không phải vì giọng điệu châm biếm
của vị hiệu trưởng mà vì ý nghĩa của câu nói:
- Hổng lẽ ông muốn nói thủ phạm đang ở ngay dưới chân chúng ta?
Thầy N'Trang Long mỉm cười, chân vẫn lướt như bay trên đồng cỏ:
- Ông đã nói đúng cái điều tôi muốn nói rồi đó, ông Cục trưởng.
- Không thể nào! - Ama Moto ré lên - Tôi không tin ông có khả năng nhìn xuyên qua mặt
đất.