CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C12
Mạch Mông dẫn Chúc Nam Tầm đến trang trại của nhà mình, mở cửa
hàng rào, cậu cố tình đuổi theo bầy cừu, đám cừu con chạy tán loạn, kêu be
be.
"Sau khi em đi Bắc Kinh học đại học thì không thấy bọn nó được nữa.
Trước kia ấy à, bố mẹ em mà bán cừu là em sẽ giận đấy. Họ cười em, bảo
em ngốc, coi gia súc như thú cưng, nhưng hồi đó em xem trên ti vi thấy
người ở thành phố đều nuôi chó con như con mình, nên em nghĩ, cừu con
không ngoan hơn chó nhiều sao? Sao không coi là thú cưng được chứ."
Mạch Mông bắt một con cừu con ôm trong lòng, kể đầy sinh động cho
Chúc Nam Tầm nghe.
Chúc Nam Tầm sờ đầu cừu con, cảm thấy cực kì dễ thương, sờ không
đủ, cô lại đón lấy nó tự mình ôm.
Cô nói: "Chị chỉ nuôi chim thôi, mỗi ngày ríu rít ở trong sân, náo nhiệt
lắm."
Mạch Mông hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó... anh của chị có nỗi sợ chim, chị nuôi chưa được mấy ngày
thì thả nó rồi."
Nghĩ đến Chúc Nam Trạch, Chúc Nam Tầm lấy di động trong túi ra,
nhìn nhìn Mạch Mông, rồi cất di động.
"Nỗi sợ chim ư? Là sợ loài lông vũ sao?"