CHUYỆN XƯA NAM TÂY - Trang 128

"Ừm."

"A Xá Nhi sợ gà, cũng coi như là nỗi sợ chim sao? Nhưng em không

thèm để bà ấy thả hết gà trong nhà đâu."

Mạch Mông và A Xá Nhi như một đôi oan gia, thật ra Chúc Nam Tầm

rất hâm mộ tình cảm chị em như vậy.

"Vậy cô ấy có ăn thịt gà không?" Chúc Nam Tầm hỏi.

Mạch Mông hừ lạnh một tiếng: "Sao không ăn chứ, lần nào đùi gà

cũng của bà ấy hết, cánh gà mới là của em."

Chúc Nam Tầm mỉm cười, cô hỏi tiếp: "Hai em quen Lục Tây Nguyên

như thế nào vậy?"

"Anh Lục ấy hả, anh ấy luôn dẫn khách đến chỗ bọn em ở, mấy bác tài

khác đều lấy tiền hoa hồng, chỉ có anh Lục là chẳng bao giờ đòi. Anh ấy
nói phần lớn khách anh ấy dẫn là sinh viên đi du lịch, không có tiền, bảo
bọn em lấy tiền phòng ít một chút, coi như là tiền hoa hồng. Bọn em thấy
anh ấy không giống người khác, lâu dài rồi quen thân. Huống chi là A Xá
Nhi có tình cảm với anh Lục." Nói đến đây, Mạch Mông có vẻ khinh
thường.

"Bà ấy chính là một người mê trai." Cậu không nhịn được bổ sung

thêm một câu.

Chúc Nam Tầm lại nở nụ cười.

Thảo nào A Xá Nhi thâm tình với anh.

Anh quả thật không giống người khác, cô gái này có con mắt tốt.

"A Xá Nhi lớn hơn em mấy tuổi? Cô ấy cũng là sinh viên ư?" Chúc

Nam Tầm hỏi Mạch Mông.