Kể từ khi bố mẹ đột ngột qua đời, danh họa trong nhà bị mất, phòng
vẽ bị cháy, các học sinh của nhà họ Chúc chia năm xẻ bảy, mỗi người tự
làm riêng. Bọn họ có một số người thì mượn danh nhà họ Chúc tự lập
nhóm riêng, còn có một số người thì tuồn hàng giả vào thị trường phá hoại
danh tiếng nhà họ Chúc, khiến nhà họ Chúc rơi sâu vào khủng hoảng một
khoảng thời gian.
Còn người phụ nữ đó, cô đã biến mất tròn tám năm.
Cảm giác tội lỗi quấn lấy anh, nỗi nhớ mong cũng đang giày vò anh.
Chuyện quá khứ trói buộc bước chân anh, anh giậm chân tại chỗ, khó mà
xua tan đi được. Nhưng nhà họ Chúc lại như một ngọn núi sừng sững đè
lên người anh, anh chỉ có thể tự mình chống chọi.
Di động đặt trên bàn trà, chuông reo mấy lần anh mới vươn tay lấy,
thấy là điện thoại của Chúc Nam Tầm thì anh vội bấm nhận máy.
"A Tầm, thế nào rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Chúc Nam Tầm rời nhà lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động
gọi điện thoại cho anh, anh rất lo lắng.
Từ hôm qua ở thảo nguyên bị theo dõi đến sáng nay Bạch Thành và
Ngải Mễ bị bắt cóc, rồi hai tiếng trước cô bị người ta cầm dao găm đe dọa,
cô chưa từng thấy vất vả và sợ hãi, nhưng khi anh của mình hỏi thăm thì cô
chợt cảm thấy xót xa.
Anh là người hiểu cô nhất trên thế giới nay, cũng là chỗ dựa quan
trọng nhất của cô trên thế giới này.
"Không xảy ra chuyện gì đâu, em ổn lắm. Em sắp tìm được người rồi,
anh yên tâm."