Chúc Nam Tầm đứng kề vai anh, nhìn anh hút thuốc, hỏi anh.
Anh vậy mà không từ chối.
Cô vốn tưởng anh sẽ lấy điếu khác cho cô, không ngờ anh đưa điếu
của mình cho cô.
"Chỉ cho hút một hơi thôi." Anh nói.
Giọng trầm thấp, có vẻ hơi nghiêm túc.
Cô rất thích.
Chúc Nam Tầm rít một hơi, sau đó tựa đầu vào vai anh, chậm rãi phả
khói thuốc.
Lần này anh không tránh nữa, mà khẽ nói với cô bốn chữ.
Có tôi ở đây.
****
Sau khi ăn cơm xong, A Xá Nhi dẫn hai người lên lầu sắp xếp phòng
cho họ.
Chúc Nam Tầm ở phòng ngoài cùng bên trái, Lục Tây Nguyên ở
phòng ngoài cùng bên phải. Còn phòng ở giữa thì bỏ trống.
"A Xá Nhi, tôi ngủ một mình sợ lắm." Chúc Nam Tầm cố tình nói với
cô ấy.
"Chẳng lẽ cô còn muốn ở chung phòng với anh Lục?" A Xá Nhi chẳng
tốt tính gì với cô.
Chúc Nam Tầm mỉm cười, không hề để ý việc A Xá Nhi không thân
thiện, cô ngẫm nghĩ, nói, "Hay là tối nay cô ngủ với tôi đi, dù sao thì ở đây