Rất đẹp, cũng rất mịn.
Cô tìm chiếc áo thun đen rộng mặc vào, không mặc đồ lót, đôi chân
thẳng lộ ra ngoài.
"Này, sao cô mặc như vậy?" A Xá Nhi thấy Chúc Nam Tầm đi từ
phòng tắm ra, mắt trợn tròn.
Chúc Nam Tầm đang lau tóc: "Sao nào?"
"Cô không biết mặc thêm một chút à, cô định lộ chân cho ai xem
vậy?"
"Cô nói lộ cho ai xem?" Chúc Nam Tầm khẽ cười.
Cô không so đo là bởi vì cô biết cô gái này không có ác ý gì.
-- Cộc, cộc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy?" A Xá Nhi bực mình hỏi.
"Là tôi, Mạch Mông ở nhà bếp nướng khoai tây, hỏi hai cô có muốn
ăn không?"
Người đứng bên ngoài là Lục Tây Nguyên.
"Không ăn không ăn đâu, bọn em đã ngủ rồi!"
Sao A Xá Nhi có thể để Lục Tây Nguyên thấy Chúc Nam Tầm hiện
giờ được.
"Tôi muốn ăn." Chúc Nam Tầm nói đoạn rồi đi tới mở cửa.