Mở cửa, một luồng khí lạnh tràn vào, lúc này cô mới phát hiện, phía
đối diện là núi tuyết trập trùng dưới ánh trăng.
Lục Tây Nguyên đứng quay lưng về phía cửa, bóng lưng cao lớn đứng
ở nơi ấy, ngay cả dãy núi tuyết sừng sững cũng trở thành phông nền của
anh.
Chúc Nam Tầm đến gần anh, anh ngửi thấy mùi thơm hỗn hợp của sữa
tắm và dầu gội đầu, hơi quay đầu, nhìn thấy đôi con ngươi long lanh.
Ánh mắt né tránh, bị Chúc Nam Tầm tóm gọn, cô hỏi: "Anh hồi hộp
cái gì?"
Lục Tây Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Cái thân hình này của cô chẳng
đẹp tí gì, gầy quá."
Chúc Nam Tầm không giận, toan mở miệng, A Xá Nhi cầm chiếc
cardigan dài của cô đi tới: "Mặc vào đi, buổi tối nhiệt độ thấp."
Chúc Nam Tầm vui vẻ nhận áo: "Cảm ơn nha!"
Sau đó cô đi xuống lầu.
-- Ắt xì!
A Xá Nhi hắt hơi một cái, "Cái mùi này làm em đau cả mũi."
Lục Tây Nguyên cười, vừa đi vừa nói với cô ấy: "A Xá Nhi, đừng học
theo cô ấy."
Chúc Nam Tầm vừa đi đến cửa bếp, mùi thơm của khoai tây bay ra.
"Chị Chúc, chị sang đây đi." Mạch Mông gọi cô.