cũng có hai cái giường mà."
A Xá Nhi nhất thời không phản ứng kịp, sau khi đơ mất mấy giây thì
mới trả lời cô: "Có gì mà sợ chứ? Tôi không thèm ngủ chung phòng với cô
đâu."
"Được thôi, cô không ngủ với tôi, vậy tôi sẽ ngủ chung phòng với anh
Lục của cô. Anh ấy dẫn tôi tới, nếu buổi tối tôi xảy ra chuyện gì, thì anh ấy
phải chịu..."
"Tôi ngủ với cô!" A Xá Nhi không chờ Chúc Nam Tầm nói xong liền
vội vàng ra quyết định.
Lục Tây Nguyên ở một bên thờ ơ quan sát hai cô gái này, A Xá Nhi
đâu phải là đối thủ của cô.
Chúc Nam Tầm nháy mắt với Lục Tây Nguyên, anh làm lơ, đi thẳng
vào phòng mình, đóng cửa lại.
Bôn ba liên tục khiến Chúc Nam Tầm không có cả cơ hội rửa mặt
đàng hoàng, chiếc áo gió trên người đã mặc mấy ngày, tóc tai cũng nhơm
nhớp, cô soi gương trong phòng tắm rồi nhìn mặt mình, thở dài.
Xông pha gió bụi, so với gương mặt căng mịn của A Xá Nhi, thì cô
thê thảm hơn nhiều.
Tại sao phải so với A Xá Nhi chứ? Bình thường cô cũng đâu để ý mặt
mình đâu.
Hơi buồn bực, cô nặn một đống sữa rửa mặt vừa lục trong túi ra, thoa
bừa lên mặt.
Tắm một trận khoan khoái, trong hơi nước mờ mịt, cô quay lưng về
phía gương nhìn hình xăm nơi vai, Chúc Nam Tầm bất giác sờ lưng mình.