Giọng Chúc Nam Tầm kiên định, nói xong cô ngẩng đầu nhìn thấy vài
vì sao trên bầu trời, nhưng dần dần, những vì sao ấy có bóng chồng.
Chúc Nam Trạch nghe thấy sắp tìm được người thì di động cũng cầm
không vững, "Em ở đâu? Anh lập tức tới ngay."
"Đừng, anh... Chờ em tìm được họ rồi anh hẵng tới. Nếu anh cũng rời
Hàng Châu tới bên này, e rằng những người đó cũng sẽ đi theo."
"A Tầm, có phải đã có người đi theo em không?" Chúc Nam Trạch rất
căng thẳng.
"Có, nhưng bị em bỏ rơi hết rồi. Anh, anh giúp em điều tra một
người."
"Ai? Em nói đi?"
"Tống Liên Tinh, người Giang Tô, gia đình đầu cơ tranh, hơn nữa... có
gốc gác xã hội đen."
Đại khái là tình cảm chị em của Mạch Mông và A Xá Nhi lan sang
Chúc Nam Tầm, cú điện thoại này của cô với Chúc Nam Trạch dịu dàng
hơn rất nhiều.
"A Tầm, em nhất định phải cẩn thận đấy."
Chúc Nam Tầm không đáp lại người trong điện thoại, nhưng cô vẫn
gật đầu, rồi mới cúp điện thoại.
Cô xoay người định đi về, lúc này mới phát hiện, Lục Tây Nguyên
lặng lẽ đứng sau lưng cô.
Anh khoanh tay dựa vào hàng rào đứng trong bóng đêm, điếu thuốc
trong tay chập chờn, ánh sáng trong đôi mắt còn sáng hơn cả điếu thuốc.