Mạch Mông: "Lớn hơn em hai tuổi. A Xá Nhi không học đại học, hồi
lớp 12 bà ấy bị bệnh nặng, ảnh hưởng việc thi tốt nghiệp, nếu không thì
chắc bà ấy cũng có thể thi vào một trường tốt."
"Quả thật rất đáng tiếc." Chúc Nam Tầm nói.
"Đúng vậy. Chỗ bọn em có ít sinh viên quá, nên lần nào anh Lục dẫn
nữ sinh tới thì A Xá Nhi cũng không vui. Đúng rồi, chị Chúc, chị nhất định
là sinh viên phải không?"
Thì ra là thế, khó trách cô bé ghen tức đến vậy. Chúc Nam Tầm ngẫm
nghĩ, nói: "Thành tích của chị không tốt, trước đây không thi đậu."
Mặt trời rốt cuộc lặn xuống núi.
Tầng mây mất ánh sáng chiếu rọi, trở thành màu xanh xám, từng đám
mây lười biếng trôi lơ lửng trên đỉnh núi, giống như những tấm vải nhung.
Mạch Mông đề nghị về nhà ăn cơm, Chúc Nam Tầm nói cô muốn gọi
một cú điện thoại rồi về, Mạch Mông liền biết điều đi trước.
Sau khi điện thoại thông, Chúc Nam Tầm móc mạt gỗ trên hàng rào,
yên lặng đứng ở nơi ấy, cô trông rất bình tĩnh, nhìn xa xa giống như một
thân cây.
Nhưng chỉ có bản thân cô biết, lõi cây đang sinh trưởng điên cuồng.
Lúc này, Chúc Nam Trạch vừa từ bên ngoài về đến nhà. Anh ngồi co
quắp trên sofa, ném bừa áo khoác ở một bên.
Anh trông rất hốc hác, là do say rượu gây ra. Anh không biết Chúc
Nam Tầm đã tìm được Lục Tây Nguyên, vẫn nhốt mình trong hồi ức không
thể nào tự thoát ra được.