"Phát huy bình thường thôi, nguyện vọng muốn điền trường ở Bắc
Kinh."
"Không thành vấn đề." Lục Tây Nguyên vỗ vỗ vai cậu.
Sau khi Chúc Nam Tầm xuống xe, Lục Tây Nguyên giới thiệu cô cho
cậu: "Khách tới du lịch, Chúc Nam Tầm."
Chúc Nam Tầm: "...
Hình như... cũng chỉ giới thiệu như vậy được thôi.
"Chào chị, em tên là Mạch Mông (1)." Chàng trai chào hỏi cô rất nhiệt
tình.
"Bán manh (2)?" Chúc Nam Tầm cảm thấy rất thú vị.
(1), (2): Trong tiếng Trung, Mạch Mông và bán manh (
卖 萌 , biểu
hiện, làm ra vẻ đáng yêu) phát âm giống nhau.
"À, ha ha, em là người Hồi."
Mạch Mông cười rất đẹp, hàm răng trắng bóc như ngọc tuyết. Cậu
giúp Lục Tây Nguyên lấy hành lý xuống, rồi gọi người trong nhà ra tiếp đãi
hai vị khách.
Cái sân nhỏ bày biện rất độc đáo, trên lầu là một dãy phòng trọ, dưới
lầu là phòng ăn và nhà bếp, thiết kế tổng thể cũng không lạc hậu, toàn là
kiểu mới.
Mạch Mông dẫn hai người đến phòng bao duy nhất trong phòng ăn.
Chúc Nam Tầm đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy trang trại rộng lớn, cô nhớ đến
quảng cáo sữa chiếu trên tivi.