Con đường dẫn lên núi làm rất tốt. Kỳ Liên có công viên rừng quốc
gia, còn có khu thắng cảnh núi Trác Nhĩ được mệnh danh là "Thụy Sĩ
phương Đông", phong cảnh trước mắt rốt cuộc không còn hoang vu nữa.
Nơi này cao hơn mực nước biển, tầng tầng áng mây như sinh ra trên
đỉnh núi, kết hợp với địa mạo Đan Hà đặc sắc, màu xanh lá, màu cam, màu
trắng, màu xanh da trời, đậm đà phong phú, tựa như từng khoảng thuốc
màu bắt mắt nhất trên bảng màu.
Nếu không có mấy chuyện này quấy nhiễu, thì quãng đường thế này
quả thật làm cho người ta vui vẻ.
Xe quẹo cua, một tấm bảng quảng cáo khổng lồ đập vào mắt Chúc
Nam Tầm.
Thiên cảnh Kỳ Liên.
Sau khi xe chạy khoảng bốn mươi phút, họ đến một trang trại chăn
nuôi yên tĩnh.
Trong trại nuôi nhốt cừu, ngoài hàng rào còn có mấy con ngựa cúi đầu
ăn cỏ.
Bên trang trại là mấy căn nhà hai tầng xây tương tự nhau, trước mỗi
căn đều có một cái sân nhỏ. Lục Tây Nguyên lái xe vào một cái sân trong
đó, trong sân có mấy người phụ nữ đang rửa rau, một chàng trai khoảng
mười bảy, mười tám tuổi từ trong nhà đi ra.
"Anh Lục, lâu quá anh không có tới đó!" Chàng trai sáp lại gần cửa
kính xe, gương mặt tươi cười.
Lục Tây Nguyên đậu xe xong, "Thi thế nào rồi?"