Lục Tây Nguyên không để ý đến cô, nhíu chặt mày, "Trong huyện
không an toàn, chúng ta phải lên núi ở."
"Nếu không có mấy người này theo, có phải anh đã sớm đưa tôi về
không?" Chúc Nam Tầm hỏi anh.
"Khi mới nhận vụ làm ăn của mấy cô là đã định như vậy, tôi đánh giá
thấp sức ảnh hưởng của cô rồi."
"Mấy tên ban nãy cùng một nhóm với đám buổi sáng, bắt cóc... cầm
dao... toàn là bọn không có đầu óc, đến vì tranh."
"Còn là người nhà Tinh Tử nữa."
"Sao xác định vậy?"
Lục Tây Nguyên đưa con dao găm cho Chúc Nam Tầm, Chúc Nam
Tầm không nhìn ra bất kì manh mối nào.
"Đây là dao Tây Tạng, Tinh Tử đã mua mấy con dao ở đền Kumbum,
dọc đường cậu ta có đưa cho tôi xem."
"Thằng nhóc này thật không phúc hậu gì cả."
"Không liên quan đến cậu ta, đoán chừng cậu ta cũng chẳng hay biết
gì đâu."
"Sao nói thế?"
Lục Tây Nguyên lấy di động đưa cho Chúc Nam Tầm xem, là weibo
của Tinh Tử, định vị hôm nay của cậu ta là ở hồ nước mặn Trà Ca.
Chúc Nam Tầm lại lướt xuống, mấy ngày trước, cậu ta tải tấm ảnh cậu
ta chụp chung với người đàn ông vừa rồi.