"Tôi muốn một cái chảo." Chúc Nam Tầm đột nhiên la to với người
dẫn chương trình trên sân khấu.
Bán được đồ, hai mắt người dẫn chương trình sáng lên: "Được, để
chúng tôi mời cô gái xinh đẹp này lên sân khấu nào."
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Chúc Nam Tầm, còn gã phía
sau thì luống cuống tay chân.
Gã vội vàng cất dao găm, tính rời khỏi đây.
"Đi đâu đấy?"
Người nói là Lục Tây Nguyên, anh ôm choàng vai gã, rồi giữ tay gã,
cướp ngược dao găm, "Không muốn gặp cảnh sát thì bảo họ ngoan ngoãn
đi đi, trên đường mà cầm dao giết người..."
Anh cố ý gằn giọng.
"Tôi không muốn giết người, chúng... chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy
mấy chuyện thôi." Gã quả nhiên rụt rè e sợ giải thích.
"Chuyện gì?" Lục Tây Nguyên mạnh tay hơn.
"Lục... Lục Hoài Tín."
"Mời nữ lễ tân của chúng ta cầm một cái chảo không dính cho cô gái
này nào."
Chúc Nam Tầm đi lên sân khấu, giọng nói vang dội của người dẫn
chương trình vang lên lần nữa.
Chúc Nam Tầm nhìn thấy trong đám đông Lục Tây Nguyên đang tóm
cái gã cầm dao găm, rồi nhìn thấy đồng bọn của gã rục rịch xung quanh.