Đi ra khỏi siêu thị, anh liếc mắt nhìn thấy cô trong đám đông đang
xem náo nhiệt. Yên lòng, rồi đi sang sạp trái cây bên cạnh mua ít trái cây
tươi.
Nhưng trong phút chốc, anh chợt cảm nhận được sự thay đổi từ trường
ở xung quanh.
Có người đang theo dõi anh.
Bên sạp trái cây có, cửa siêu thị có, bên kia đường có, bên hông sân
khấu cũng có.
Bám dai như đĩa.
Người bên cạnh đang thảo luận về người trên sân khấu, mấy người họ
phần lớn chỉ xem chứ không mua. Khi có người đẹp nhảy thì họ sẽ vỗ tay
khen hay, khi tẻ nhạt thì họ cũng tốp năm tốp ba tản đi.
Khi âm nhạc vang lên lần nữa, đám đông lại bắt đầu sôi nổi.
"Đứng yên!"
Khi Chúc Nam Tầm cảm giác được phần eo bị ai đó chĩa bằng dao
găm, thì cô đã không còn cách nào thoát thân.
Người đàn ông sau lưng lẩn trong đám đông, ý cười trên gương mặt.
Ánh mắt của những người xung quanh tập trung hết vào sân khấu, không ai
chú ý đến họ.
Vị trí Chúc Nam Tầm đứng khá khuất, nếu sử dụng vũ lực thì gã rất dễ
thoát khỏi, cho nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Anh cũng tới mua chảo à?" Giọng cô bình tĩnh lạ thường.
Không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, gã thoáng thả lỏng một chút.