Khi nữ lễ tân mang đôi giày cao gót khủng đưa chảo cho cô, tay cô mềm
oặt, cố tình không nhận được chảo.
"Choang" một tiếng, cái chảo sắt đập trúng sân khấu, làm nữ lễ tân
trẹo chân ngã vào người Chúc Nam Tầm. Chúc Nam Tầm lại thuận thế ngã
về phía sau, kéo tấm màn che sân khấu, giá đỡ màn che rơi rầm rầm xuống
đất.
Người dẫn chương trình ở một bên và mấy cô gái nhảy múa hoảng sợ
nhảy xuống sân khấu, người xem bên dưới cũng kinh ngạc kêu lên.
Nhân lúc mọi người hỗn loạn, Lục Tây Nguyên đẩy gã kia vào đám
đông. Chúc Nam Tầm vừa vặn nhân lúc hỗn loạn chạy tới, anh nắm tay bảo
vệ cô chạy về hướng xe đậu.
Mấy người kia không dám đuổi theo nữa, vì cách đó không xa cảnh
sát đang chạy tới.
Lên xe mới phát hiện thì ra Lục Tây Nguyên luôn xách một túi đồ lớn.
Chúc Nam Tầm lấy một trái táo trong đó, cắn một miếng: "Ngọt thật."
"Giá đổ xuống đập trúng cô thì sao?" Lục Tây Nguyên nổi nóng.
Chúc Nam Tầm vuốt mái tóc bị rối, giống như người không sao cả:
"Trước khi lên sân khấu tôi đã quan sát kết cấu giá rồi, vị trí tôi đứng vừa
vặn trống."
"Tay bị sao vậy?" Lục Tây Nguyên lại nắm tay cô.
Mu bàn tay phải của cô bị quẹt đỏ một mảng, là va quẹt dưới đất khi
cô bảo vệ đầu của nữ lễ tân vào lúc ngã xuống.
Cô thu tay lại, cười đùa cợt nhả: "Đau lòng ư?"