CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C11
Cửa trung tâm mua sắm lớn nhất huyện đang tổ chức một hoạt động
giảm giá quy mô nhỏ, sân khấu đỏ rực dựng rất sơ sài, trên đó có mấy
người đẹp ăn mặc hở hang đang nhảy vũ khúc thịnh hành vào mười năm
trước, người dẫn chương trình ở một bên như lên dây cót, cảm xúc dâng
trào rao lớn.
Sản phẩm muốn bán là: Chảo không dính.
Đám đông tụ tập trước sân khấu khá nhiều, mọi người không chống cự
nổi người đẹp. Chúc Nam Tầm cũng là một người trong số đó.
Ở miền nam đã ít thấy hoạt động thế này. Tiếng rao hàng mang cảm
giác của thời đại đã ít lại càng ít hơn.
Đi ngang qua thì không nên bỏ qua...
-- Phì!
Chúc Nam Tầm bật cười thành tiếng.
Lục Tây Nguyên mua đồ trong siêu thị.
Phần lớn là mua thức ăn, còn có số rất ít là đồ dùng hàng ngày.
Từ trước đến nay anh luôn đơn giản, đi đường thường không cần
chuẩn bị mấy thứ này, nhưng bây giờ dẫn một cô gái theo, con gái cần.
Chúc Nam Tầm rất thích ăn kẹo, anh không biết nhãn hiệu gì, chọn
mấy loại đắt nhất đựng trong hộp nhỏ, trả tiền xong rồi nhét thẳng vào túi.