"Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Lục Tây Nguyên rốt cuộc mở miệng.
Chúc Nam Tầm bĩu môi, "Tôi biết bây giờ chưa phải lúc."
"Nữ cảnh sát là chuyện gì nữa vậy?" Trước nay suy nghĩ của cô luôn
nhảy vọt.
"Cảnh sát ở trong trấn tối qua, quen nhiều năm rồi."
"Quen thế nào?"
"Vào cục cảnh sát quen."
"Phạm tội gì?"
"Bán gái, chuyên chọn loại như cô để bán."
Anh vậy mà biết nói đùa.
"Thầy Lục, anh gặp gỡ nhiều thật."
"Tàm tạm thôi."
Chúc Nam Tầm bĩu môi, "Thật trơ trẽn."
Tất cả những người tới giúp đỡ đều là bạn tốt của Lục Tây Nguyên, nữ
cảnh sát cũng không ngoại lệ.
Trong trấn nhỏ hoang vắng ấy, chỉ có tổng cộng hai cảnh sát.
Chuyện xưa phía sau anh vẫn còn rất nhiều rất nhiều.
Đồ ăn vặt Ngải Mễ bỏ lại trên xe giải quyết bữa trưa của hai người.
Người đuổi theo chỉ tạm thời không thấy bóng dáng, bọn họ biết rõ
nên không hề dám buông lỏng.