Nếu quả thật phải báo cảnh sát, ngoài việc làm Lục Tây Nguyên bị lộ
nhiều hơn, thì càng phá hỏng mối quan hệ gây dựng nhiều năm qua giữa
Lục Tây Nguyên và nhóm Cáp Nhĩ.
Cáp Nhĩ là đàn anh của mấy tên này, chơi cả hai giới hắc bạch, đối với
Lục Tây Nguyên mà nói, tác dụng của người này cực lớn.
"Sau này cậu không lăn lộn ở khu này được nữa rồi." Lục Tây Nguyên
nói với Trình Nặc.
Trình Nặc không thèm, "Xưa nay anh cũng không muốn lăn lộn ở
đây."
"Cậu đi rồi thì ai quản lý việc kinh doanh của nhà trọ?"
"Fuck, cậu rốt cuộc nhớ ra tôi vẫn là một người có việc kinh doanh
phải làm à, một cú điện thoại là bảo tôi tới, mau bồi thường tổn thất cho tôi
đi."
Lục Tây Nguyên nhún vai đi khỏi, trên mặt viết ba chữ: Nghĩ hay quá.
"Này, tôi còn phải giúp cậu đưa người đến Tây Ninh nữa đó." Trình
Nặc la với bóng lưng anh.
Lục Tây Nguyên xua tay: "Chuyện này tôi mặc kệ, tìm người vừa đẹp
vừa giàu có trả đi."
Chúc Nam Tầm ở một bên nghe thấy câu này, mỉm cười với Trình
Nặc: "Giải quyết xong, chi bao nhiêu báo tiêu bấy nhiêu."
"Nam Tầm, thật ra bây giờ em vui vẻ hơn trước đây." Bạch Thành ở
bên cạnh lẩm bẩm.
Chúc Nam Tầm không lên tiếng, nắm tay Bạch Thành.