Chàng trai đang định chạy, Lục Tây Nguyên túm anh ta lại: "Nói với
Cáp Nhĩ, thả họ ra, phía cảnh sát để anh giải quyết, mấy cậu không cần làm
việc cho đám người đó nữa."
"Được, được..."
Chàng trai ù té chạy.
Chờ sau khi xe Trình Nặc lái tới, đối phương quả thật thả Ngải Mễ và
Bạch Thành xuống xe, sau đó lái xe đi.
Trình Nặc cất đèn còi báo động, vỗ tay với Lục Tây Nguyên cái độp:
"Người tình cũ của cậu vừa nghe thấy là cậu, bất chấp nguy cơ bị xử phạt
cũng muốn cho tôi mượn đèn còi, thật sự là góp sức rồi."
"Sao cô ấy không đến?" Lục Tây Nguyên hỏi.
Trình Nặc nhìn Chúc Nam Tầm một cái, cười hì hì: "Cậu có người hết
rồi, người ta mong tới làm gì nữa?"
Chúc Nam Tầm khinh thường: "Cô giáo, nữ cảnh sát... Lục Tây
Nguyên, gu của anh phong phú thật."
Lục Tây Nguyên mặc kệ họ, vứt tàn thuốc, lườm Chúc Nam Tầm một
cái: "Người của cô mà cô không thèm quan tâm?"
Xa xa, Bạch Thành và Ngải Mễ đang đứng trong bụi đất, vô cùng
đáng thương.
"Chúng tôi bị bắt cóc mà mấy người còn diễn trò, tôi phải báo cảnh
sát." Mắt Ngải Mễ khóc sưng phù, nức nở rõ ràng.
"Không được báo cảnh sát." Người nói là Chúc Nam Tầm, giọng điệu
kiểu ra lệnh.