Lục Tây Nguyên dừng xe bên đường, xuống xe vừa hút thuốc vừa gọi
điện thoại.
Ánh mắt anh yên tĩnh, hơi nheo lại, người trong điện thoại không phải
là Trình Nặc, anh nói một loại tiếng địa phương khác.
Chúc Nam Tầm ngắm nhìn bốn phía, chỗ ngày đâu có tính là một trấn,
cùng lắm chỉ có thể coi như là một ngôi làng nhỏ mà thôi.
Nhưng cô thích nơi này.
Nhìn cổ trấn non nước vùng Giang Nam quen rồi, cái cảm giác cô độc
hoang vắng của Tây Bắc khiến cô say mê hơn.
Đàn bò, đàn cừu nuôi thả, mấy con bò yak trực tiếp nằm trên đường
phơi nắng.
Ngôi làng yên tĩnh, không thấy bóng dáng người chăn nuôi đâu cả. Họ
có thể phân biệt được bò, cừu của mình không?
Chúc Nam Tầm tìm kí hiệu trên người chúng, ngẫm nghĩ.
Thoạt nhìn, cô không hề lo lắng về chuyện tiếp theo phải làm.
Có mấy chiếc xe việt dã mang biển số địa phương đang đậu ngay cổng
ngôi nhà đất cách họ không xa. Lục Tây Nguyên hút thuốc xong, vẫy vẫy
tay với họ, một thanh niên để râu mặc áo ba lỗ bước xuống xe.
Nhìn qua, anh ta chắc là người địa phương.
"Người ở đâu?" Lục Tây Nguyên hỏi chàng trai.
"Trên xe."
"Cáp Nhĩ làm à?"