Phản ứng và nét mặt lúc này của Lục Tây Nguyên khiến cô rất thỏa
mãn.
Từ một cô gái không rành việc đời cho đến bây giờ có thể tự mình
đảm đương mọi việc, cô trải qua những đau đớn, tôi luyện thành một trái
tim kim cương từ lâu.
Mà Lục Tây Nguyên làm sao không hiểu được cơ chứ.
Anh chỉ hận.
Anh không nợ bất kì ai, duy nhất chỉ nợ cô.
"Vậy lần ở Nam Kinh, cuối cùng giải quyết như thế nào?" Lục Tây
Nguyên hỏi.
"Lừa thôi, tôi cho bọn chúng tranh tôi vẽ, đám đó ngu, con dấu cũng
do tôi làm giả, chúng không nhìn ra, chờ đến khi chúng phát hiện thì bọn
tôi đã có cơ hội thoát rồi."
Chúc Nam Tầm vừa nói vừa buộc tóc, cô nghiêng đầu nhìn gương
chiếu hậu bên, con đường phía sau tựa như hộp băng bị kéo dài.
Không có chiếc xe nào đuổi theo nữa.
"Được, vậy dùng cách này đi."
Hồi lâu sau, Lục Tây Nguyên nói.
Xa lộ dẫn đến huyện Kỳ Liên, phong cảnh ven đường càng ngày càng
phong phú. Đi qua một ngã ba, Lục Tây Nguyên đi vào đường nhỏ, không
bao lâu, họ đến một trấn nhỏ khác.
Trấn nhỏ tên là "Tạp Hắc Bạch".