Anh sẽ không biết rõ em tới tìm anh mà anh vẫn không xuất hiện.
"Là cô quá ngốc, bị người ta đi theo cũng không biết."
"Đương nhiên tôi biết." Chúc Nam Tầm gấp gáp.
"Cô biết mà còn không về?" Lục Tây Nguyên nổi giận.
Chúc Nam Tầm liếc mắt: "Tám năm nay... tôi chỉ muốn rời khỏi Hàng
Châu, đi đâu mà không có ai đi theo chứ?"
"... Cũng là đám người này?" Trong lòng Lục Tây Nguyên không dễ
chịu.
"Không nhất định."
"Chúng sẽ không..."
"Thường thì không, chỉ có một lần..." Chúc Nam Tầm muốn nói lại
thôi.
"Một lần cái gì?" Giọng Lục Tây Nguyên vội vàng.
"Bắt cóc."
-- Rầm!
Là tiếng Lục Tây Nguyên đập mạnh tay lái.