Việc nên đến thì trốn không thoát.
Lục Tây Nguyên vòng mấy vòng trong trấn, sau đó canh chuẩn thời cơ
tìm một ngã ba bỏ rơi người sau lưng.
"Cô cũng không ngốc, biết nhà trọ của Trình Nặc nổi tiếng nhất, nên
dọc đường luôn ở nhà trọ của cậu ta."
"Cho nên... bình luận trên mạng là do anh tung?" Chúc Nam Tầm
dường như suy nghĩ ra điều gì đó.
Trong những ngày ở hồ Thanh Hải tìm người, Chúc Nam Tầm đã làm
rất nhiều bài tập, tất cả những tin tức liên quan đến Lục Tây Nguyên trên
weibo cô không dám bỏ qua.
Mà trong khoảng thời gian này nhà trọ của Trình Nặc được tung lên,
có bình luận cho thấy Lục Tây Nguyên hay ra vào nhà trọ của anh ta.
Lục Tây Nguyên giật giật khóe môi: "Nhà trọ của người quen tiện cho
tôi ra vào."
"Là tiện theo dõi từng cử động của tôi hơn." Chúc Nam Tầm buồn
bực, giọng không hề thân thiện.
Cô vốn tưởng rằng mình thông minh, nên mới bị cô tìm được dấu vết
của Lục Tây Nguyên.
Không ngờ anh mới là người bố trí đằng sau.
Nhà trọ của người quen tiện cho anh ra vào, cũng tiện bảo vệ cô hơn.
Cô tới hồ Thanh Hải tìm anh, cực khổ tìm bao nhiêu ngày như vậy,
còn rước họa vào người.